Chương IV

427 33 9
                                    

‼️ WARNING ‼️

❌ FAN 1 - 5 XIN TUYỆT ĐỐI ĐỪNG VÀO ĐỌC. Đây là fic OT9, au không chịu trách nhiệm cho những ảnh hưởng và cảm xúc của fan 1 - 5 nếu vẫn đọc bất chấp cảnh báo.

❌ Phân biệt giữa các nhân vật, tình tiết trong fiction (hư cấu) và các nghệ sĩ, tình tiết thật.

❌ Nội dung rất, rất cẩu huyết, đọc kỹ các tag đã để ở phần category.

❌ Au sẽ không chịu trách nhiệm cho những trường hợp dị ứng nhưng vẫn cố đọc, lấy tình tiết hư cấu để áp lên người thật việc thật.

📛 KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 📛

❗️ Chỉ đăng tải duy nhất trong group FB INTO9 Hôm nay đã tan làm chưa? và wattpad này. Wattpad sẽ cập nhật chương mới chậm hơn group 1 tuần.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

_____________________________

CHƯƠNG IV

NHỮNG CHUYỆN CHÚNG TÔI THƯỜNG THẤY Ở HỌC VIỆN

Chẳng mấy mà đã là những ngày cuối cùng của tháng 7. Mặt trời đã mơ mộng hơn, và cả những thiếu niên cũng thế, để chia tay mùa Tình Nhân được yêu thích nhất trong năm. Các học sinh trong Học Viện đã bắt đầu vào guồng sinh hoạt thường nhật ở Học Viện: lên lớp buổi sáng, tự học và tự rèn luyện vào buổi chiều, tham gia sinh hoạt ký túc vào buổi tối. Đã đủ thời gian để chúng kết bè kết hội, gây gổ và có những đứa đã mê người ta từ ngày thi tuyển đầu vào như các bạn đã biết. Dù có xuất chúng thế nào, những thiếu niên vẫn chẳng thể bỏ được tâm tính thừa nhiệt huyết thiếu cân nhắc chi li của chúng, ví dụ như ngay lúc này, Trương Dạ Viễn và Trầm Khanh đang chia đám học sinh đứng túm tụm ở sảnh Nhà Ăn thành hai phe nhờ cuộc đối chọi gay gắt từ lúc giờ điểm tâm trưa bắt đầu.

Sảnh ăn lớn của Học Viện rộng ngang với chính điện, những dãy bàn dài luôn sẵn sàng các loại đồ ăn thức uống đầy đủ dưỡng chất, kê sát những cửa sổ lớn là khu bàn tròn dành cho điểm tâm thưởng trà. Tất cả chúng nó đều mặc áo thụng dài, khoác áo choàng cổ lông cảm ứng theo mùa, đang tỏa ra hơi mát dìu dịu thơm mát xua nóng, toán đứng bên phía Trầm Khanh lẫn lộn đủ cả A, B và O, nhưng nhìn những món trang sức đeo trên đầu chúng thì có thể thấy hầu hết đều là đám quý tộc hoặc con nhà thương gia lắm tiền nhiều của. Nhưng chúng vô cùng đồng lòng hỗ trợ Trầm Khanh, có thể coi như đại diện cho Thái Tử Liêu Nguyệt. Ngược lại toán đứng bên phía Trương Dạ Viễn thì dù giới tính và tầng lớp phong phú nhưng bọn thì đứng đó vì ngóng trò vui, bọn thì vì ngứa mắt đám người Trầm Khanh, bọn thì muốn hưởng sái cái tiếng ngang tàng không sợ trời đất của Trương Dạ Viễn. Và dù Trương Dạ Viễn có thể coi như đại diện cho cánh Phế Thái Tử thì chúng cũng chẳng buồn thể hiện sự ủng hộ chút nào, chỉ làm khán giả chờ đúng khoảnh khắc thì cười ầm lên vậy thôi. Dù sao thì tính bối cảnh gia thế hay bản lĩnh thì Trương Dạ Viễn cũng thừa sức đè bẹp Trầm Khanh, chẳng đến lượt đám bọn chúng giúp đỡ. Nhìn đi, cậu trai chân dài vắt chéo ngồi trên ghế, đang khoanh tay hất mặt kênh kiệu trêu ngươi kia chính là cậu ta đấy.

- ....Vậy nên mới nói, những con mèo cảnh như quý cậu Trầm Khanh đây chỉ có thể đánh trận trong mơ thôi~ Chỉ có lính trong mơ họ mới phục đám gian lận hợm hĩnh cả đời rúc trong áo lông uống sữa, cuộc chiến gay go nhất từng trải qua là trận giả hồi 5 tuổi~

Lời Trương Dạ Viễn làm đám đông rộ lên một vài tiếng cười. Không phải tất cả, vì đại đa số đều bị lời nói của cậu ta đụng chạm ít nhiều. Họ có thể chẳng gian lận, nhưng gần như chẳng ai trong số họ từng tham gia một trận chiến thực sự, so với Trương Dạ Viễn đúng là một con mèo cảnh. Trầm Khanh tức tới run lên, uất ức nhịn xuống những lời chửi bới quá ngoa ngoắt, cậu ta không muốn làm xấu mặt Thái Tử.

- Cậu... cậu là cái đồ thiển cận vênh váo! Cậu đi đánh giặc được ban thưởng trả công đàng hoàng, cũng chỉ như những nghề nghiệp khác thôi, lấy ra khoe khoang lên mặt với ai chứ? Đừng có ỷ mình là người của Liêu Kha mà ngang ngược!

Trương Dạ Viễn vừa nghe câu đầu đã đứng phắt dậy, gương mặt thanh tú vẫn còn vương những nét mềm mại của thiếu niên vằn lên những đường hằn dữ tợn như thú dữ, chực lao đến vồ lấy xé xác kẻ trước mặt, ba bốn học sinh to khỏe khác phải vội vã ghìm cậu ta lại, Trầm Khanh sợ hãi lùi lại. Cậu ta sẽ không dám đánh người trong Học Viện đâu nhỉ? Đôi mắt bình thường lúc nào cũng mang cảm giác ưu tư cô độc như cáo tuyết trái ngược với tính cách sôi nổi dữ tợn của cậu ta cháy phừng phừng ngọn lửa phẫn nộ, cậu ta gầm gừ.

- Thứ nhất bọn tao là quân nhân, bọn tao hi sinh vì quốc gia, không phải là lính đánh thuê bán mạng cho đồng tiền. Đem tiền của đám gian thương nhà mày nhét lại vào lỗ đ*t mà dùng đi, dù mày có trả tao cả núi vàng tao cũng không đời nào mài mặt ngoài chiến trận bảo vệ cái loại như mày. Thứ hai là đừng có suy bụng ta ra bụng người, cả cái trường này đều biết chỉ có một đứa duy nhất ở đây nguyện làm nô bộc cho người khác thôi. Chó cậy oai chủ trả lại cho mày đấy!

Trầm Khanh tức tới điên rồi, cậu ta lấy tất cả sự dũng cảm tranh thủ được sau khi chắc chắn Trương Dạ Viễn đã bị các học sinh to khỏe khống chế, giáng một cái tát lên má Trương Dạ Viễn. Âm thanh chát chúa vang lên, vọng khắp sảnh ăn một cách khoa trương nhờ sự chết lặng của tất cả mọi người, bao gồm cả hai người trong cuộc Trương Dạ Viễn và Trầm Khanh. Những học sinh đang ghì chặt Trương Dạ Viễn ngỡ ngàng tới mức buông cậu ta ra. Trương Dạ Viễn bình tĩnh hơn cả người đánh cậu ta, giật khỏi tay những học sinh khác, chỉnh lại trang phục, chẳng thèm bận tâm tới dấu tay đỏ ửng trên má, làm vài động tác giãn cơ mới quay lại nhìn kẻ đánh mình lúc này đã sợ hãi trốn sau hai học sinh cao lớn khác phe mình. Trương Dạ Viễn xoa xoa mái tóc dày cứ vểnh lên vài cọng trên đỉnh đầu, mắt nheo nheo, môi mím lại làm hai má hơi phồng lên, trông vô hại như một cậu bé, nhưng từng thứ một lại khiến cho đám đông từng chút từng chút lạnh gáy.

- Ây da~ Từ lúc má về trời đến hôm nay mới biết lại mùi ăn tát~ Cũng đau chứ bộ, giờ làm gì ta? À phải rồi.

Âm sắc của Trương Dạ Viễn trầm hơi xát như bầu trời xám đục xước nhằng nơi núi tuyết, mặt nghiêm lại lạnh lẽo như gió đông gào thét, rút một lá bài vẽ hai thanh kiếm đan chéo từ trong ngực áo, dùng lực phi về phía Trầm Khanh như ném phi tiêu.

- Trương Dạ Viễn số hiệu 00179, thách đấu Trầm Khanh số hiệu 00095.

Thách đấu là hình thức "tranh luận bằng vũ lực" duy nhất được công nhận trong Học Viện. Đơn giản là vì Viện Trưởng tâm lý của chúng ta biết rằng không thể ngăn chặn được hoàn toàn xô xát giữa những thiếu niên dư thừa sinh lực và tự ái thì cao hơn cả Vương này, vậy nên một hình thức "tranh luận" được đặt ra, hợp thức hóa việc đánh nhau với những đại biểu được lựa chọn để giám sát và quyết định kết quả cuối cùng một cách công bằng nhất, thương tích không cần lo vì y thuật và kho thuốc của Học Viện là mệnh danh là có thể hồi sinh cả người chết cơ mà. Mỗi tháng các học sinh sẽ được phát 2 lá bài tương ứng với 2 lần được phép gây sự, nếu đối tượng bị thách đấu không tiếp nhận thách đấu sẽ nghiễm nhiên coi như thua, trừ khi có học sinh khác tình nguyện sử dụng 1 lượt thẻ bài của mình để tham gia đấu thay. Đương nhiên trừ khi quá thân thiết hay là người yêu của người bị thách đấu thì thường chẳng đứa nào đủ ngốc mà nhúng mũi vào chuyện gây gổ của người khác hoặc làm bao cát thay ai cả. Hết 1 tháng dù các học sinh có dùng hết thẻ bài của mình hay không lượng thẻ cũng sẽ tự động trở lại con số 2, các thẻ đều được khắc số hiệu riêng của học sinh. Tất cả những thứ luật này là để tránh những tiêu cực như tích trữ thẻ bài qua nhiều tháng để làm loạn hay đầu cơ "buôn bán" thẻ trái phép. Bác Nguyên đúng là lão cáo già.

Tiếng vỗ tay gào thét hưởng ứng vang lên rần rần như rúng động cả sảnh ăn. Sau hơn 1 tuần kể từ khai giảng, cuối cùng cũng có một trận thách đấu, sao mà chúng không kích động được? Trầm Khanh vừa cáu tiết vừa bắt đầu hoang mang. Không thể dùng quyền lực, tiền bạc hay thậm chí giao kèo "ân huệ" để mua sự "tình nguyện" của người đấu thay, thẻ bài này được Bác Nguyên phát triển dựa trên kết hợp giữa công nghệ cảm ứng mới nhất với pháp thuật cao cấp của Thần Điện, nó gần như là một giám thị riêng của mỗi học sinh, đảm bảo mọi yếu tố của một trận thách đấu được đảm bảo công bằng và nghiêm túc nhất. Danh tiếng của Trầm Khanh không được xây dựng và bảo vệ công phu như Liêu Nguyệt, đám Alpha vẫn luôn theo đuổi cậu ta thì mê thách đấu hơn cả yêu đương, không đặt cửa cá cược may, đừng nói tới đứng ra đỡ hộ hay can thiệp.Đúng lúc Trầm Khanh đang lúng túng không biết nên tiếp nhận hay từ bỏ thách đấu thì phía sau cậu ta vang lên thanh âm lảnh lót du dương cùng mùi hương hoa Sen Tuyết thoảng khắp không trung. Trương Dạ Viễn tặc lưỡi lẩm bẩm "Rồi cũng tới việc chính liền".

- Một Alpha cao lớn như cậu thách đấu một Omega nhỏ bé, chiến thắng cảm thấy thành tựu lắm sao Trương Dạ Viễn.

Liêu Nguyệt thẳng lưng ưỡn ngực, đầu ngẩng cao như một con thiên nga nhưng-vẫn-chỉ-cao-tới-ngực-Trương-Dạ-Viễn thong thả nhưng đanh thép nói lời chính nghĩa. Gương mặt trang điểm hoa mỹ ngay cả lúc ở trường của cậu ta khiến một vài Omega và Beta trong đám đứng phía Trương Dạ Viễn cười khẩy. Mọi vấn đề "can hệ" xảy ra trong khuôn viên Học Viện sẽ được bảo mật trong vòng khuôn viên Học Viện, ví dụ như việc Liêu Nguyệt được gian lận điểm số và là một Omega phù phiếm đạo đức giả hay việc Trương Dạ Viễn nhìn như một đứa ranh con chưa phân giới trừ chiều cao và sức mạnh thì chẳng có gì giống Alpha, nếu vi phạm sẽ bị đuổi học chịu hình phạt tương tự như tiết lộ tin tức nội bộ về kỳ thi tuyển sinh. Bóng lưng tràn đầy khinh thị ngạo nghễ của Trương Dạ Viễn bỗng nhiên biến thành biểu tượng của người hùng chống lại sự thối nát của giới quý tộc, dù chúng đều hiểu cậu ta cũng chính là một ví dụ tiêu biểu của sự thối nát đó. Trương Dạ Viễn khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt tràn ngập sự coi thường mỉa mai.

- À phải rồi, người đấu tranh cho bình đẳng giới tuyệt đối, người hứa hẹn về vương triều vĩ đại thống nhất cho mọi giới tính mọi dân tộc, cũng là người thấy thật bất công khi O phải thi đấu với A, bất công quá chừng nên lúc người đó đi thi cuộc thi bình đẳng dành cho mọi giới tính dân tộc tầng lớp có bị người ta dí chạy tụt quần, múa thì lỗi trên lỗi dưới, dốt thì cực hạn làm không nổi một nửa đề bài, chỉ giỏi tự khóc thương quảng cáo mình thì giám khảo vẫn phải chấm đầu bảng cho nó công bằng~ Ê, Liêu Nguyệt, cậu có biết cái thằng mặt dày ấy nó là ai không? Tôi muốn diện kiến lắm ấy?

Liêu Nguyệt ức đến tai đỏ như máu, mắt đã hơi ứa nước mắt nhưng để giữ tác phong quy củ cậu vẫn nhịn hết xuống, không trốn tránh ánh nhìn sắc như đao kiếm của Trương Dạ Viễn. Qủa nhiên là người phe Liêu Kha không chịu chấp nhận sự thật kỳ thi năm nay chàng đã thua Liêu Nguyệt hoàn toàn. Cậu cố giữ để giọng mình không để lộ ra tủi thân.

- Vậy quan điểm của cậu về vấn đề bình đẳng hiện nay như thế nào? Cậu cảm thấy cậu là Alpha tiêu biểu trong lứa chúng ta, lại được phát triển trong quân đội từ nhỏ, lấy vũ lực để thách đấu bắt nạt Omega ít kinh nghiệm giao đấu võ thuật như Trầm Khanh để trả thù riêng, vậy mới là công bằng sao?

Trương Dạ Viễn ngáp dài vẻ chán ngán, gằn giọng.

- Lảm nhảm ít thôi, đánh hay không nói một câu để đây còn đi làm việc khác! Học sinh cái trường này được dạy tất cả các môn chứ cóc phải học chuyên chọn vài môn, vừa lười vừa dốt thì bớt đổ cho giới tính đi các nhà bình đẳng giới, nói ra xấu mặt cái trường mang tiếng văn minh này! 

[Fanfic OT9] Nổi gió - Song Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ