Editor: Độc Ẩm
Nhìn bóng dáng có chút lẻ loi từ kính chiếu hậu, Tô Cẩm vẫn không khỏi trộm cong khóe môi.
Thấy nụ cười trên môi em gái, Tô Việt cũng cong môi, khẽ lắc đầu hỏi: "Tiểu Cẩm không thích hắn?"
Không thích?
Tô Cẩm hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: "Chắc vậy ạ, em không muốn ở cạnh hắn." Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên ghế lái, lướt qua sườn mặt anh tuấn, dừng lại ở đôi tay trên vô lăng.
Mượn một câu danh ngôn của Lev Tolstoy, những bàn tay đẹp thì đều giống nhau, nhưng những bàn tay không đẹp thì xấu riêng theo cách của nó."
(Câu gốc: Những gia đình hạnh phúc thì đều giống nhau, nhưng những gia đình không hạnh phúc thì bất hạnh theo cách riêng của mình.)Tay Tô Việt rất giống tay Lục Hi, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ là màu da là màu lúa mạch nhạt, thêm tăng thêm vài phần nam tính.
Tô Cẩm hoa si tay anh trai nhà mình một phen, âm thầm khinh bỉ sự mê tay của mình, quay lại nhìn mặt Tô Việt, hỏi: "Anh không cảm thấy em và anh ta ở cạnh nhau rất kỳ quặc sao?"
Người được gọi là anh ta này, hiển nhiên là vị Lục tiểu thiếu gia tự xưng là vị hôn phu kia.
"Kỳ quặc?" Tô Việt hơi ngạc nhiên nhướng mày, "Sao em lại nghĩ như vậy?"
Chẳng lẽ không phải sao? Tô Cẩm cũng có chút kinh ngạc, ở trong cái thế giới được định hình sẵn, lấy nam nữ chính là trung tâm này, người có tam quan đúng đắn chẳng lẽ không phải đều cảm thấy nam nữ chính mới là xứng đôi nhất ư?
Nghĩ một lát, cô thử thăm dò nói: "Em cứ cảm thấy Lục Hi và Khê Duyệt xứng đôi hơn."
"Cậu ta và Khê Duyệt?" Tô Việt nhịn không được cười cười, nhân lúc dừng đèn đỏ duỗi tay xoa xoa đầu em gái mình, "Bé ngốc, sao em lại có suy nghĩ như vậy. Ở bên nhau không phụ thuộc vào việc có xứng hay không, mà phải phụ thuộc vào tình cảm của đôi bên."
Nghe Tô Việt nói, Tô Cẩm chớp mắt, ơ, chẳng lẽ vì cô đến đây nên đã xảy ra hiệu ứng bươm bướm gì sao? Nhưng mà...... Tô Cẩm hơi lắc đầu, cho dù như vậy thì thứ mà Lục Hi vừa ý ở cô cũng chỉ là gương mặt này mà thôi.
Vừa may chỗ quay đầu có một quán cà phê, Tô Cẩm tạm biệt Tô Việt rồi xuống xe, một mình đi vào quán.
Mặc dù việc Minh Huyên mời cô uống cà phê chỉ là cái cớ để từ chối Lục Hi, nhưng với một trạch nữ như cô thì thà tìm một quán cà phê bánh ngọt gì đó để ngồi cũng hơn là đi dạo phố.
Cô tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ, gọi một ly Latte.
Cô không thích sữa bò, không thích hương vị quá đậm của của cà phê Espresso, nhưng lại đặc biệt thích hỗn hợp mà hai loại tạo nên là Latte.
Mùi hương nhè nhẹ của sữa hòa với hương cà phê thuần hậu đọng lại trên đầu lưỡi, Tô Cẩm thỏa mãn thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ, ôm điện thoại bắt tay vào sự nghiệp gõ chữ.
Kiếp trước Tô Cẩm Nhi có niềm đam mê với sách từ bé, lớn lên một chút thì thích tiểu thuyết, mặc dù sau này chọn nghề y vì kế sinh nhai, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà viết tiểu thuyết như một nghề phụ vào năm thứ ba đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ - Phong Đoạn Thanh Y Độ
Lãng mạnMình không cập nhật truyện này ở wattpad nữa. Mọi người muốn đọc full thì qua Wordpress nhà mình nha. Link ở bio ❤️ VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ Tác giả: Phong Đoạn Thanh Y Độ Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, hệ thống, nữ phụ, hào môn thế gia, ngọt...