Editor: Độc Ẩm
"Có chuyện gì vậy?"
Bầu không khí ngưng trệ trong phòng khách bị phá vỡ, là vợ chồng nhà họ Tô từ trên lầu đi xuống.
Tô Trình Hải có chút khó hiểu nhìn mọi người tụm lại thành một vòng tròn, vừa rồi lúc hai con gái đang khiêu vũ thì ông và vợ bị gia chủ nhà họ Triệu - Triệu Uy kéo lên lầu, nói là có công việc quan trọng cần bàn bạc, kết quả lên lầu Triệu Uy lại bắt đầu giả ngu với hai người bọn họ, vòng vo nửa ngày cũng chẳng nói ra thông tin quan trọng nào. Đến khi hai vợ chồng đang cảm thấy có chút không bình thường thì Triệu Uy lại nhận được một tin nhắn rồi cáo từ, sau đó lập tức đi xuống lầu.
Hai người đi theo Triệu Uy xuống thì nhìn thấy cảnh này trong phòng khách.
Con gái lớn Tô Cẩm và thiếu gia nhà họ Lục bị vây ở giữa, con gái nhỏ Lâm Khê Duyệt đứng cách bọn họ không xa, trên tay cầm một chiếc lắc tay lấp lánh ánh sáng màu xanh, nhưng ánh mắt mọi người lại nhìn về phía một cô gái mặc váy ngắn màu tím.
Hàn Tuyết Lam.
Con gái Hàn Lỗi lão nhị Hàn gia.
Nhìn thấy Tô Trình Hải và Hàn Mộng, ánh mắt Lâm Khê Duyệt sáng lên, đang định mở miệng thì bị Hàn Tuyết Lam giành trước.
"Cô, chú." Cô gái mặc mặc váy tím hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, trên mặt mang theo ý cười tao nhã ôn hòa, "Mọi người đều đang ở đây nói Lục thiếu thật khí phách, tặng cho hai em họ đôi lắc tay Song Tử Tinh này, Tô Cẩm màu đỏ, Khê Duyệt màu xanh, đúng là đối xử công bằng ạ."
Tuy rằng câu nói này điềm đạm khách sáo, nhưng Tô Trình Hải là ai chứ? Điều hành Tô thị hai mươi mấy năm nay, thăng trầm trên thị trường kinh tế, sao có thể không nhìn ra thủ đoạn của một cô gái nhỏ? Hàn Mộng mặc dù chưa từng nhúng tay vào việc làm ăn của công ty, nhưng bà lớn lên ở Hàn gia trong hoàn cảnh cha không thương mẹ không yêu, bà hiểu biết lòng người cũng không thua gì Tô Trình Hải.
Cho nên hai vợ chồng nhìn nhau, lập tức hiểu được suy nghĩ của đối phương.
"Song Tử Tinh?" Tô Trình Hải nhướng mày, sải bước về phía trung tâm, nhìn cổ tay Tô Cẩm, cười vỗ vỗ vai Lục Hi nói: "Hóa ra Song Tử Tinh bị tiểu tử cậu mua được, tôi cứ nói không biết ai mà có mắt nhìn tốt như vậy, giành mất món quà sinh nhật mà tôi xem trọng.""Bác trai quá khen." Lục Hi lễ phép gật đầu, cong môi nói: "Thật sự không ngờ đã giành mất món quà của bác trai."
"Cũng không tính là giành gì cả." Tô Trình Hải cười sang sảng, "Dù sao cuối cùng cũng mang trên tay con gái tôi mà."
Hàn Mộng đeo chiếc lắc tay trong tay Lâm Khê Duyệt vào cổ tay cô, sau đó kéo tay Tô Cẩm qua, để tay hai người kề nhau, mỉm cười khen nói: "Nhìn này, đẹp làm sao." Nói rồi hơi quay đầu nhìn về phía Lục Hi nói: "Đúng là làm khó Tiểu Lục rồi, luôn nhớ kỹ lời tôi nói, quan tâm đến cảm xúc của hai con bé, Tiểu Cẩm và Khê Duyệt đều rất hài lòng đấy."
Trước lời khen của mẹ vợ tương lai, Lục Hi có chút bất đắc dĩ, đòn phản công của mình đã bị pha giải vây thiện ý của hai người chặn lại, hắn còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể cong môi cười cười, đáp lời: "Lời của bác gái đương nhiên cháu sẽ ghi tạc trong lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ - Phong Đoạn Thanh Y Độ
Roman d'amourMình không cập nhật truyện này ở wattpad nữa. Mọi người muốn đọc full thì qua Wordpress nhà mình nha. Link ở bio ❤️ VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ Tác giả: Phong Đoạn Thanh Y Độ Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, hệ thống, nữ phụ, hào môn thế gia, ngọt...