Editor: Độc Ẩm
Cách trường Đại học Thâm Hải không xa có một khu cổ thành nhỏ, tường trắng ngói đen, những con đường lát đá xanh rộng chưa đầy hai mét, trước cửa một số nhà có những giàn hoa lớn nở rộ. Buổi tối, người già tụ tập thành tốp năm tốp ba để hóng mát.
Nếu du lịch thì đây thật sự là một nơi đáng đi.
Chỉ là nơi này khó tìm, ít người biết đến, người lui tới hầu hết toàn là người ở gần đây.
Tô Cẩm ngồi bên chiếc bàn vuông làm bằng gỗ lê vàng, nhìn giàn hoa tử đằng trong sân qua khung cửa sổ hé mở, mắt phượng xinh đẹp có chút mơ màng.
Chuyện tối hôm qua, đến bây giờ cô vẫn không hiểu. Sau buổi tiệc, cô tình cờ gặp Phó Ngôn Châu và Hứa Tử Hân. Cô và Hứa Tử Hân là trợ lý cùng khóa với nhau, tuy không thân, nhưng vẫn có duyên gặp mặt mấy lần. Thân là chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm, Hứa Tử Hân là một cô gái xinh đẹp có tài, đứng cùng Phó Ngôn Châu cũng rất xứng đôi. Cô gặp bọn họ vừa lúc Phó Ngôn Châu đưa Hứa Tử Hân về ký túc, hai người lưu luyến chia tay ở dưới lầu.
Ánh mắt Phó Ngôn Châu tràn đầy không nỡ cũng một loại nóng bỏng khác mà cô không hiểu, khác hẳn với vẻ dịu dàng khi đối diện với cô.
Có vẻ hắn thật sự thích Hứa Tử Hân.
Cô nghĩ như vậy.
Nhưng mà, điều này lại hoàn toàn khác với nhận thức của cô.
Trong lúc mơ màng đã nhân tiện đáp ứng yêu cầu của tên nhãi kia, vốn dĩ chỉ muốn tùy tiện mời một bữa, không ngờ chiều nay hắn lại gửi địa chỉ cho cô.
Cũng không biết một người ngoại tỉnh như hắn tìm được tiệm ăn tại gia* này ở đâu, còn đặt trước một cái tiểu viện.
(私房菜 - tiệm ăn tại gia: một loại hình nhà hàng riêng tư độc đáo, thường không có mặt tiền, không có thực đơn cố định, không có người phục vụ toàn thời gian, món ăn thường là gia truyền, hương vị độc đáo và số lượng hạn chế)Có điều như vậy cũng tốt, ăn xong bữa cơm này, lại có thể không nợ nần gì với hắn, cả đời không qua lại với nhau.
Hừm...... Tô Cẩm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 5 giờ rồi, sao Lục Hi còn chưa tới?Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu lên.
Một dáng người cao thẳng lọt vào tầm mắt.
Hoa tử đằng trong sân đang nở rực rỡ, vô vàn những sắc tím đậm nhạt quấn quanh giàn hoa, tuôn trào lên không trung như thác nước.
Người nọ, phân hoa phất liễu mà đến.
Buổi chiều, cái nắng như thiêu đốt đã trở nên ấm áp, tia đỏ xen lẫn trong ánh vàng, chiếu xuống từ phía chân trời xa xôi, rơi xuống bên người đang đến, giống như đang che chở cho một vị thần nào đó.
"Gương mặt này đúng là không tồi......" Tô Cẩm ngẩn người, thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lục Hi từ ngoài cửa đi vào liền nhìn thấy dáng vẻ cô gái nhỏ ngồi ở ghế bành bằng gỗ sưa đang cúi đầu nói thầm, hắn không khỏi cong môi, đi đến đối diện cô ngồi xuống, mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ - Phong Đoạn Thanh Y Độ
RomansaMình không cập nhật truyện này ở wattpad nữa. Mọi người muốn đọc full thì qua Wordpress nhà mình nha. Link ở bio ❤️ VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ Tác giả: Phong Đoạn Thanh Y Độ Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, hệ thống, nữ phụ, hào môn thế gia, ngọt...