Chương 10: Sinh nhật

238 24 2
                                    

Editor: Độc Ẩm

Xem phim xong, đưa người đến về nhà đã là gần 9 giờ.

Nói lời tạm biệt với Tô Cẩm xong, Lục Hi quay về biệt thự nhà mình, cầm một ly rượu vang đỏ ngồi ở ghế bập bênh ngoài ban công phòng mình.

"Mẹ, con về rồi." Tô Cẩm mở cửa ra, vừa thay giày vừa gọi.

"Tiểu Cẩm mau lại đây." Giọng Hàn Mộng vọng ra.

Tô Cẩm rẽ vào phòng khách.

Tô Việt không ở phòng khách, chắc đã đến thư phòng như thường lệ, trái lại Tô Trình Hải lại ngồi ở giữa sô pha với Hàn Mộng một cách hiếm thấy.

"Ô, đây là hoa hồng ai tặng thế?" Lâm Khê Duyệt ngồi ở trên chiếc sô pha đơn bên phải nhướng mày, mở miệng trêu chọc nói.

"Còn có thể là ai?" Tô Cẩm ngồi xuống, đặt bó hoa trong lòng lên bàn trà bằng đá cẩm thạch màu xanh sẫm, cầm lấy ly nước mà má Từ đưa qua, nói tiếng cảm ơn rồi thuận miệng trả lời.

"Xem ra anh rể tương lai này của em không tồi nha, tặng hoa thế mà không có rêu rao gây sự chú ý." Lâm Khê Duyệt nói xong còn gật gật đầu.

"Hắn cũng đâu phải tên nhóc lăng đầu thanh* gì." Tô Cẩm uống một ngụm nước, cười gõ trán Lâm Khê Duyệt, "Còn nữa, cái gì mà anh rể tương lai, chưa đâu vào đâu cả đâu."
(Lăng đầu thanh - 愣头青: chỉ người làm việc không có đầu óc, không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình đã hành động mù quáng dẫn đến chuyện tốt biến thành chuyện xấu)

Lâm Khê Duyệt che trán thè lưỡi với cô, trong lòng thầm dự đoán thời gian tiểu bạch thỏ bị sói xám bắt đi.

Nói đến chủ đề này, Tô Trình Hải và vợ nhìn nhau một cái, mở miệng hỏi: "Tiểu Cẩm, con thấy con người Lục Hi thế nào?"

Tô Cẩm hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba mẹ, nghĩ một lúc mới lắc đầu trả lời: "Thời gian quen biết quá ngắn, con cũng không chắc."

Tô Trình Hải gật đầu đồng ý: "Ba lăn lộn ở thương trường lâu như vậy, cũng có vài phần năng lực nhìn người. Nhưng Tiểu Cẩm à, Lục Hi," ông dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt Tô Cẩm, lắc lắc đầu: "Ba không thể nhìn thấu."

Tô Cẩm ngơ ngác chớp chớp mắt.

"Có điều ba có thể chắc chắn một điều là, cậu ta không có ý xấu với con." Tô Trình Hải nói tiếp, ông có chút bất đắc dĩ cười cười, "Dù sao Tô gia chúng ta cũng không có gì đáng giá để tiểu thiểu gia Lục gia mưu đồ. Còn chuyện giữa con và cậu ta......"

"Đường xa biết sức ngựa, ngày dài hiểu lòng người." Tô Trình Hải cười vỗ vỗ cánh tay con gái, "Các con cứ tìm hiểu trước, hôn sự sau này lại nói."

"Đúng vậy, tìm hiểu trước đã." Hàn Mộng cũng mở miệng nói: "Nếu Tiểu Cẩm không thích cậu ta thì cứ nói thẳng, cả Khê Duyệt nữa," nói rồi bà kéo tay Lâm Khê Duyệt, "Mẹ chỉ có hai đứa con gái bảo bối các con, chuyện giữa Tiểu Việt và Minh Huyên tạm thời mẹ cũng không có cách nào nhúng tay vào, còn hai con dù sao cũng không được gượng ép chính mình."

[HOÀN] VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ - Phong Đoạn Thanh Y ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ