Chương 25

171 16 2
                                    

Editor: Độc Ẩm

Rời khỏi Hoàng Đình, Tô Trình Hải cùng Tô Việt đến công ty, còn Lục Hi thì đưa Tô Cẩm về biệt thự.

Trên xe Lục Hi, Tô Cẩm thuần thục lấy ra một thanh chocolate từ ngăn để đồ của Porsche, bóc vỏ ra rồi nhét vào miệng, vị ngọt xen với chút đắng quen thuộc lan tỏa trong miệng, cô dựa vào lưng ghế bằng da thật thở phào, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại từ những lời nói vừa rồi của Lục Hi.

Chỉ là, vừa định thần lại cô đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ơ, vẫn là biển hiệu quen thuộc của câu lạc bộ Hoàng Đình.

Cho nên chiếc xe này vẫn chưa nhúc nhích chút nào?

Cô nhướng mày, nhìn về phía người ngồi trên ghế lái.

Vẻ ngoài của Lục Hi, nếu nhìn từ chính diện thì quyến rũ nhất là đôi mắt đào hoa kia, đuôi mắt hơi nhếch lên, lông mi dài và dày, mắt cũng không đen trắng rõ ràng như cô mà ngược lại, bắt đầu từ con ngươi đen nhánh sâu thẳm, màu mắt bắt đầu nhạt dần, cuối cùng đan chéo thành một mảnh mờ ảo, nhưng chính vì như vậy nên đôi mắt này càng trở nên thần bí, nếu hắn hơi cong môi, con ngươi xinh đẹp liền giống như một lớp sương mỏng mờ ảo, ẩn chứa tràn ngập ý cười.

Nhưng Tô Cẩm biết, không phải lúc nào hắn cũng như vậy.

Dưới sân khấu ở trường, trước biệt thự nhà cô, đáy mắt người đàn ông này phản chiếu đầy sao trời, trong trẻo rực rỡ đến khó tin.

Đôi mắt kia quá xinh đẹp cũng quá quyến rũ, khiến người ta dường như xem nhẹ gương mặt kia.

Mà khi nhìn từ mặt bên, không nhìn thấy đôi mắt đào hoa, chỉ có lông mày sắc bén, lông mi dài, sống mũi thẳng tắp, còn có, đôi môi mỏng đang mím chặt.

Bỏ qua sự dụ hoặc của đôi mắt kia mới có thể thật sự nhìn thấy góc nghiêng thanh tuấn hoàn mỹ này.

Lúc này, Lục Hi đang ngồi ngay ngắn trên ghế lái, hơi cúi đầu, dùng tay trái cởi cúc áo pha lê màu đen ở cổ tay phải, xắn từng lớp từng lớp áo sơ mi đến khuỷu tay.

Động tác của hắn rất chậm, gần như mỗi lần xắn lên một lớp lại phải cẩn thận vuốt đi những nếp nhăn. Đôi tay kia, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay được cắt gọn gàng, lộ ra vẻ trắng trẻo mềm mại khác hẳn với cô.

Thiếu nữ cuồng tay âm thầm si mê đôi tay này một chút, sau đó lại phát giác có gì đó không đúng.

Người này, mặc dù nhìn qua đang rất nghiêm túc xắn tay áo, nhưng rõ ràng có chút thất thần.

Bạn đã thấy ai xắn tay áo mười phút chưa?

Tô Cẩm nuốt chocolate trong miệng xuống, đưa tay chọc chọc cánh tay của người đàn ông rõ ràng không bình thường này.

"Lục Hi." Cô khẽ gọi, "Anh làm sao vậy?"

Xúc cảm mềm ấm trên cánh tay khiến người đàn ông định thần lại, Lục Hi ngẩn ngơ nhìn theo đầu ngón tay trắng nõn đang chọc cánh tay mình về phía trước, nhưng ngay khi chạm vào đôi mắt của cô gái, hắn lại đột nhiên cúi đầu.

[HOÀN] VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ - Phong Đoạn Thanh Y ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ