Chương 22

151 17 2
                                    

Editor: Độc Ẩm

Khi Lục Hi bưng nước cam đi vào phòng khách, cô gái vừa mới bị hắn chọc cáu đã ngồi trên sô pha ôm laptop của hắn xem TV.

Hắn hơi cong môi, đi đến sô pha đơn bên cạnh cô ngồi xuống, đẩy cái ly về phía trước.

Trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, nước trái cây màu cam hơi gợn sóng vì bị đẩy, lộ ra mấy tép cam nho nhỏ đáng yêu.

"Nước cam?" Tô Cẩm nhíu mày, đưa tay nhận cái ly nhấp một ngụm.

Hương vị chua ngọt tràn ngập trong miệng, ánh mắt Tô Cẩm sáng lên, "Thêm mật ong?"

"Ừ." Lục Hi gật đầu, đôi mắt hơi cong, mắt đào hoa xinh đẹp tràn ra lớp lớp ý cười.

Cô thích nước cam thêm mật ong, hắn biết.

Tô Cẩm cũng cong môi, chỉ là câu cảm ơn còn chưa kịp nói đã bị cô nuốt xuống.

Nói cảm ơn với tên lưu manh này?

Muốn bị đùa giỡn một lần nữa sao?

Cô gái trước mặt hỏi một câu xong liền thoải mái ôm ly nước cam tiếp tục xem laptop, Lục Hi nhướng mày, cô nhóc này, thật là càng ngày càng không khách khí với hắn.

Có điều, như vậy cũng tốt, không phải sao?

Hắn hơi ngửa đầu, thân mình dựa vào sô pha.

Nắng chiều từ ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, ánh sáng màu vàng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.

Cô gái thả mình trên sô pha, một tia nắng nghịch ngợm đậu xuống khóe mắt cô, hàng mi dài nhẹ chớp, giống như một tinh tinh bay múa trong ánh sáng.

Năm tháng tĩnh lặng.

Sáng sớm hôm sau, phòng số 6 tầng 4 Hoàng Đình.

Hàn Tuyết Lam mặc một chiếc váy ngắn thấp ngực màu đỏ tươi ngồi trên ghế, đôi chân trắng nõn vắt chéo dưới bàn, cách khăn trải bàn lộ ra mũi giày cao gót màu đen.

Cô đưa tay vén mái tóc xoăn màu rượu đỏ dài đến eo sang một bên, nói với người đàn ông ngồi bên cạnh: "Ba, bác cả rốt cuộc có chuyện gì vậy, sáng sớm đã kêu chúng ta đến đây."

"Sao ba biết được." Người đàn ông mặc tây trang dường như có chút bất an, ông cau mày suy nghĩ một lúc, đưa mắt nhìn về phía con gái ngồi bên cạnh.

Váy ngắn màu đỏ tươi khiến nước da cô càng thêm trắng nõn, đôi môi hơi dày khẽ cong lên, vẻ quyến rũ trời sinh liền lộ ra.

Hàn Lỗi có chút ngây người, nhìn con gái, ông đột nhiên nhớ tới mẹ cô. Ông căm ghét thân phận con riêng của mình, cho nên ông tuần tự yêu đương, kết hôn, chung thủy với vợ. Nhưng người phụ nữ kia lại phản bội cha con họ, ngay khi con gái vừa mới đầy tháng.

Trong lòng ông hiểu rõ, người phụ nữ kia khinh thường ông.

Còn không phải sao? Ông yếu đuối vô năng như vậy, ngay cả đứa con gái mà ông một tay nuôi nấng......

Ông nặng nề thở dài, xem tình hình hôm nay, e là con gái đã gây họa rồi, cũng không biết là chuyện gì mà lại chọc tới cả người anh trai trước giờ luôn làm lơ bọn họ.

[HOÀN] VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ - Phong Đoạn Thanh Y ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ