Chương 9: Rung động

303 25 1
                                    

Editor: Độc Ẩm

Kỳ thi cuối kỳ ngày càng đến gần, dù Tô Cẩm có lòng tin là sẽ qua nhưng vẫn phải cẩn thận. Cho nên, người theo đuổi mới ra lò Lục Hi đành phải từ bỏ kế hoạch, đưa Tô Cẩm về trường học, hơn nữa còn phải cam đoan sẽ không quấy rầy cô trước khi kỳ thi kết thúc.

Kỳ thi cuối kỳ bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, mà môn thi cuối cùng của Học viện Y được xếp vào ngày 30, tức là ngày cuối cùng của tháng 6. Đương nhiên không phải ngày nào các cô cũng có lịch thi, dù sao lịch thi của cả trường đều được xếp vào khoảng thời gian này, nếu chia về các học viện thì sẽ rất lẻ tẻ. Giữa các môn thi hầu như sẽ có một khoảng thời gian để thuận tiện cho việc ôn tập của sinh viên.

Thời gian cứ thế trôi qua đến ngày 30.

Tô Cẩm đi theo bạn cùng phòng Chu Thiến, Vương Hi ra khỏi tòa nhà, vừa mới duỗi người đã bị chọc chọc vào lưng. Cô khó hiểu nhìn người chọc mình là Vương Hi, lại thấy đối phương cong ngón trỏ chỉ hướng về bên cạnh, còn nháy mắt với cô.

Tô Cẩm sửng sốt, hơi quay đầu.

Dưới cây hoa ngọc lan sum suê, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cứ như vậy lọt vào tầm mắt của cô.

Có người nói, sơ mi trắng là tiêu chuẩn kiểm nghiệm nam thần.

Dưới tán hoa ngọc lan trắng hồng, Tô Cẩm đột nhiên cảm thấy, có lẽ không có ai hợp với sơ mi trắng hơn hắn nữa.

Bắt gặp ánh mắt cô nhìn qua, người nọ cong môi cười cười, mắt đào hoa đầy ấm áp.

Tô Cẩm nhìn xuống, một tay hắn đút trong túi quần tây, tay kia buông thõng bên người.

May là không có gì, không có mang theo một bó hoa hồng như lần trước ở cửa biệt thự. Nếu không chỉ riêng gương mặt này thôi đã đủ thu hút sự chú ý rồi, huống chi là mang theo một bó hoa.

Tô Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng lại lóe lên một tia buồn bực mà đến cô cũng không để ý.

Chào hai người bạn cùng phòng để họ đi trước, Tô Cẩm đi đến chỗ Lục Hi.

"Sao anh lại đến đây?" Cô nghiêng đầu cười hỏi.

Vì là đi thi nên quần áo cô gái vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc áo cánh dơi màu lam kết hợp với một chiếc quần short denim màu xanh nhạt, dưới chân đi một đôi sandal cao khoảng bốn năm centimet mà đỉnh đầu mới cao tới cằm Lục Hi.

Về phần gương mặt, Tô Cẩm trước nay không biết trang điểm. Gương mặt này, để mộc thôi cũng đã đủ xuất sắc lắm rồi, trang điểm nữa......xin mời xem lại đêm tốt nghiệp.

Vì thế, khi ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá cây ngọc lan chiếu xuống, gần như có thể thấy rõ từng sợi lông tơ tinh tế trên mặt cô gái.

Dỡ xuống phòng bị và tránh né, cặp mắt sóng sánh kia trở nên trong sáng mà vô hại.

Lục Hi không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu cô.

"Đương nhiên là lấy tư cách người theo đuổi đến mời em đi ăn cơm, xem phim rồi."

Ăn cơm xem phim......

[HOÀN] VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ - Phong Đoạn Thanh Y ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ