Editor: Độc Ẩm
Hai người Tô Cẩm và Lục Hi vẫn luôn là tâm điểm cho đến khi bữa tiệc kết thúc, nếu không phải là một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay thì nhất định Tô Cẩm đã sớm kéo Lục Hi lén trốn đi rồi.
Vì ở gần nhất nên Lục Hi ở lại đến cuối cùng mới ra về, Tô Cẩm tiễn hắn ra cửa trong ánh mắt trêu ghẹo của cả nhà.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trước cửa biệt thự, Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn người đàn ông thanh tuấn trước mặt, lấy ra miếng ngọc bội vẫn luôn cầm trong tay.
Lục Hi sửng sốt, nhướng mày.
"Ừm......" Tô Cẩm nghĩ nghĩ, dường như dừng lại một chút rồi mới nói: "Bản nhạc rất hay, có điều món quà này ――" cô giơ bàn tay cầm ngọc bội lên, "Tôi không thể nhận được."
Lục Hi hơi cúi đầu, suy tư một lát, đưa tay cầm lấy miếng ngọc bội trong tay cô.
Đầu ngón tay chạm vào nhau, hơi thở ấm áp xuyên qua tiếp xúc da thịt truyền tới, Tô Cẩm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng lại dâng lên cảm giác buồn bực khó hiểu.
Lục Hi cong môi, tháo nút thắt của sợi dây màu đỏ xuyên qua miếng ngọc bội ra, hơi nghiêng người về phía trước, đeo lên chiếc cổ trắng như ngọc của cô gái.
Bởi vì bị cầm ở trong tay lâu nên miếng ngọc bội vốn chỉ hơi ấm đã có chút nóng lên, nhưng cảm xúc ôn nhuận vẫn giống như lần đầu tiên chạm vào. Đầu ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông lướt qua cổ cô, khiến cô cảm thấy hơi ngứa.
Tô Cẩm ngây người một lúc sau đó mới định thần lại.
Cô đưa tay sờ miếng ngọc bội ở trên cổ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đứng thẳng người nhìn cô, mở miệng hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Lục Hi......"
Còn chưa nói xong thì người đàn ông đối diện bỗng nhiên cười rộ lên, mi tâm anh tuấn tràn đầy vui mừng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào đáy mắt đào hoa xinh đẹp của hắn, tỏa ra vẻ dịu dàng.
Đến người quen nhìn thấy người đẹp như Tô Cẩm cũng không khỏi ngẩn ngơ.
"Cẩm Nhi, tôi rất vui." Hắn nhẹ nhàng nói, không hề che giấu cảm xúc của mình, vì khoảng cách quá gần nên ngữ khí của hắn nhỏ nhẹ hơn trước đây ba phần, cũng càng thêm quyến rũ.
"Hả?" Tô Cẩm định thần lại, có chút nghi hoặc.
Lục Hi không trả lời mà chỉ yên lặng nhìn cô một lát, thu lại ý cười trong mắt nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tên của tôi lại dễ nghe như vậy."
Tô Cẩm đột nhiên hiểu ra.
Vừa rồi vì quá bất ngờ nên cô đã buột miệng gọi ra hai chữ "Lục Hi".
Nói ra, quen nhau lâu như vậy rồi, nhưng từ trước đến nay cô vẫn luôn gọi hắn là Lục tiên sinh, vừa lễ phép vừa xa cách, đây đúng là lần đầu tiên cô gọi tên của hắn.
Vì điều này mà hắn vui như vậy sao?
Tô Cẩm có chút ngạc nhiên, nhưng cũng có chút khó hiểu. Tất cả cảm xúc đều liên quan đến một người khác như vậy, là cảm giác như thế nào? Từ trước đến nay cô đều lãnh đạm kiềm chế, cho dù bề ngoài có ôn hòa có lễ đến mức nào, thì trong lòng cô vẫn luôn bình đạm, cảm xúc mãnh liệt như vậy, khiến cô khó hiểu, thậm chí...... đáy lòng mơ hồ sinh ra vài phần sợ hãi mà chính cô cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ - Phong Đoạn Thanh Y Độ
Roman d'amourMình không cập nhật truyện này ở wattpad nữa. Mọi người muốn đọc full thì qua Wordpress nhà mình nha. Link ở bio ❤️ VỊ HÔN PHU HOÀN MỸ Tác giả: Phong Đoạn Thanh Y Độ Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, hệ thống, nữ phụ, hào môn thế gia, ngọt...