"Rikimaru sensei, sensei có muốn đi ăn cùng chúng em không?" Tôi cất tiếng mời người thầy của mình khi vừa kết thúc lớp học nhảy.
"Không đâu, xin lỗi mấy đứa, thầy phải trở về nhà nấu ăn rồi" Lại thế rồi, mời Rikimaru sensei đi ăn thật khó.
"Sensei lại về nhà với người yêu của mình sao?" Hitomi ở bên cạnh trêu ghẹo khiến thầy ấy nở một nụ cười ngượng ngùng.
"... Uhm, thế nên là... xin lỗi mấy đứa nha" Thầy ấy cười ngốc nghếch nói với chúng tôi.
Rikimaru sensei là giáo viên dạy nhảy của studio này cũng khá lâu rồi. Tôi thì chỉ là một thằng nhóc du học sinh có dịp được biết đến nơi này qua một lần tình cờ thấy quảng cáo trên đường. Chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì, tôi mạnh dạn đăng kí một lớp học nhảy. Cũng được hơn một năm tôi học ở đây nhưng tôi luôn luôn cố gắng đăng kí lớp học nhảy của Rikimaru sensei.
Thực ra để đăng kí học được lớp học của thầy ấy thì khá khó khăn. Mỗi lần có thông báo mở lớp trên website là tôi lại phải lao vào đăng kí ngay lập tức và thậm chí còn phải cầu nguyện sao cho mình có cơ hội được học vì lớp học của Rikimaru sensei cực kì thu hút các học viên. Đến cuộc chiến đăng kí môn học trên trường Đại học cũng không có độ khó như vậy nữa.
Tôi thích học lớp học của thầy ấy. Rikimaru sensei là một thầy giáo vô cùng tận tâm. Một lớp học dù có ít hay có nhiều học viên thì thầy ấy vẫn có thể quan sát hết từng đứa chúng tôi, chỉ ra những lỗi sai trong động tác, như là chỗ này dùng lực chưa đúng, phân bổ lực chưa hợp lí hay là động tác chưa chuẩn.
Thế cho nên, cũng coi như là tôi đã quen biết thầy ấy được hơn một năm tồi đi. Thật thần kì là nơi ở của thầy ấy cách chỗ trọ của tôi cũng không quá xa. Từ studio trở về phòng trọ, tôi sẽ đi ngang qua con phố mà thầy ấy ở. Vậy nên thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp thầy ấy đang bế chú cún nhỏ của mình đi dạo vào lúc sáng sớm - khi tôi phải dậy sớm đến trường học.
Rikimaru sensei có người yêu rồi, mặc dù chẳng ai trong số các học viên biết được người yêu của thầy ấy là ai nhưng chúng tôi đều thấy được những lúc thầy ấy ngượng ngùng nói phải về nhà sớm. Đám chúng tôi đã trêu chọc thầy ấy quá nhiều lần rồi, cái dáng vẻ ngại ngùng ấp úng và điệu cười hạnh phúc ấy của thầy làm chúng tôi biết, thầy ấy về nhà với người yêu của mình. Chắc hẳn hai người rất hạnh phúc.
Mặc dù biết là rất khó để gọi thầy ấy đi ra ngoài ăn uống cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hỏi lại thầy ấy để xem hôm ấy thầy có bỗng dưng đổi ý không. Vậy mà thầy ấy chưa một lần đồng ý. Có lẽ việc về nhà cùng người yêu làm thầy thấy hứng thú hơn. Không sao, những người có tình yêu là như vậy mà.
Trời hôm nay mưa rất to, đám học viên chúng tôi tính đi karaoke, thêm một tăng nữa, nhưng vì trời mưa, tất cả đành ai về nhà nấy sau bữa ăn. Tôi cũng không muốn lát nữa lại phải mất công đưa mấy cô nhóc về nhà rồi mới lại được về nghỉ ngơi đâu.
Chào tạm biệt mọi người xong, tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc ô mà mình vẫn luôn mang theo người, đi dọc theo con đường tấp nập trở về khu phòng trọ. Lúc đi ngang qua khu phố nơi Rikimaru sensei ở, tôi bất giác quay đầu nhìn sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [SANTA x RIKIMARU] Chiếc ô trong suốt
Fanfiction"Santa em ấy đi rồi... Anh phải để em ấy đi thôi..." ----------------------------------------------- Fanfic nên tất cả mọi tình huống xảy ra đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad