Tôi không biết tại sao nhưng cảm giác của tôi về Rikimaru-sensei thực sự rất lạ. Kiểu như tôi biết là thầy ấy vẫn đang hạnh phúc với tình yêu của mình, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Giống như là… bong bóng?
Tôi không biết sao nhưng những cảm xúc hạnh phúc của thầy ấy và những đêm tôi nhìn thấy thầy cô đơn đứng đợi người yêu mình nó lại đối lập lớn đến thế. Tôi không phải kiểu người sẽ ghen tị với tình yêu của người khác. Không bao giờ. Chắc chắn rồi. Nhưng cứ có một chút gì đó lấn cấn mỗi khi tôi nhìn thấy thầy ấy.
Có thể là do tôi quá tò mò, cũng có thể là do tôi nhiều chuyện đi hoặc nếu lấy một cái lí do cao sang hơn cho chuyện này, tôi sẽ nói là vì mình quan tâm thầy ấy. Với tư cách là một học trò quan tâm tới giáo viên của mình một cách rất thật lòng.
“Lam Lam chưa về sao?” Thầy ấy hỏi tôi khi thấy tôi không có ý định ra khỏi phòng tập
“Rikimaru-sensei, em có thể ở lại phòng tập hôm nay không ạ?” Tôi cố gắng nói với giọng điệu đáng thương
“Tại sao?” Thầy ấy nghiêng nghiêng đầu hỏi. Pochimaru trong lòng cũng đang tròn xoe mắt ra nhìn tôi. Hôm nay thầy ấy mang Pochi đi cùng
“Em… phòng em đang phải sửa sang lại nên em tính sẽ ở tạm phòng tập một vài ngày rồi sẽ quay về phòng sau ạ. Em sẽ không tiêu tốn điện đâu” Tôi cúi mặt xuống, tạo ra dáng vẻ cực kì đáng thương và trong lòng thì nhủ thầm rằng mong thầy ấy sẽ mủi lòng
Ừ thì tôi đang tìm cách đến nhà thầy ấy đó. Nói tôi tọc mạch cũng được nhưng tôi cần khiến cho cái cảm xúc ngu ngốc đang có này biến mất đi.
“Lam Lam có ngại khi đến ở tạm nhà thầy không?”
Vậy là thầy trúng kế rồi. Em xin lỗi Rikimaru-sensei.
Sau khi có được sự đồng ý của thầy ấy, tôi theo thầy ấy về nhà. Căn nhà của thầy là một căn hộ khá to lớn, cũng có cảm giác khá trống trải. Thầy ấy sắp xếp cho tôi vào căn phòng dành cho khách.
Tôi vừa ngồi tại phòng khách, nhận lấy cốc nước thầy đưa vừa tò mò hỏi
“Hôm nay người yêu của thầy không có ở nhà ạ?”“Em ấy đi ra nước ngoài rồi, chưa về đâu” Thầy ấy nhìn tôi cười cười.
Không có vẻ gì là nói dối cả, trạng thái của thầy ấy vẫn vậy. Thầy ấy vẫn cười ngọt ngào khi nhắc đến người mình yêu.
Mình đúng là đồ ngốc mà. Tôi đã nghĩ như thế.
Sau khi nói chuyện với tôi thêm một lúc thì thầy ấy đứng dậy lấy đồ ăn cho Pochi, trước khi bước vào bếp còn không quên nói với tôi
“Lam Lam cứ tự nhiên nhé”
Tôi đáp lời rồi cũng không có ý định tự tiện đi loanh quanh trong nhà thầy ấy. Tôi chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ chào tạm biệt thầy rồi về nhà mà thôi.
Nhưng nhà thầy ấy rộng lớn thật. Tầm mắt tôi quét nhanh một vòng căn phòng khách rồi lại dừng lại trên một khung ảnh nhỏ.Ở chiếc bàn nơi góc tường, một bức ảnh đang được đặt ở đó. Tò mò, tôi tiến lại gần để xem
Trong hình là hình ảnh của hai người con trai, cả hai đều đang cười thật tươi. Có lẽ là hình của thầy ấy vài năm trước. Người con trai còn lại cao hơn thầy một chút, anh ấy có mái tóc nâu, đôi mắt sáng, cánh tay đang ôm lấy vai thầy. Tôi chăm chú nhìn ngắm người con trai đó và có một cảm giác khá quen thuộc. Trông anh ấy quen lắm, chỉ là tôi không nhớ nổi đã gặp ở đâu
“Đó là Santa. Người yêu của thầy” Giọng thầy ấy bất chợt vang lên sau lưng khiến tôi giật mình. Santa? Người yêu của thầy sao?
“Anh ấy ra nước ngoài công tác thường xuyên lắm ạ?” Tôi hỏi. Nhưng cái tên Santa này thực sự quen lắm ấy
“Em ấy hay phải ra nước ngoài thi đấu và cũng hay được làm giám khảo của nhiều cuộc thi nữa. À… Santa cũng là dancer đó” Thầy ấy cười cười
Santa? Thực sự là trông quen mắt lắm. Tuy vậy thì tôi quyết định không nói thêm điều gì, chúc ngủ ngon với thầy ấy một câu rồi tôi về phòng khách mà thầy đã cho phép tôi tá túc.
Đầu óc tôi cứ không thoát ra khỏi cái suy nghĩ là đã gặp người yêu thầy ấy ở đâu đó. Nếu là dancer, có thể là tôi đã từng nhìn thấy anh ấy ở đâu đó.Tôi lên mạng search tên của anh ấy. Và kết quả mà tôi tra ra được làm tôi càng nghi hoặc nhiều hơn.
Uno Zando, hay còn gọi là Santa. Anh ấy là một dancer chuyên thể loại House, cũng là Quán quân Thế giới SDK 3 năm liên tiếp. 4 năm trước… anh ấy đã tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc.
4 năm trước anh ấy đã ở Trung Quốc, vậy là thầy ấy yêu xa rồi. Tôi thở dài một chút rồi nghĩ thầm. Chắc đó là lí do mà tôi luôn cảm thấy rằng thầy ấy cứ có gì đó thật lạ, cũng thật buồn.
Yêu xa 4 năm, nếu là tôi thì tôi đã sớm không chịu nổi. Coi như là những thắc mắc của tôi đã được giải đáp đi, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi quyết định không nên tọc mạch chuyện của thầy nữa.
Mấy hôm sau, tôi có việc cần đến studio để giải quyết vấn đề học phí khi đăng kí lớp học nhảy. Rắc rối thật, tôi vốn đã đăng kí lớp học của Rikimaru-sensei tren website rồi nhưng vì hệ thống lỗi mà tôi bị tự động đăng kí thêm cả lớp của giáo viên khác. Mãi đến tận giờ mới được thông báo lên làm thủ tục hoàn tiền.
Tôi bước đi trên hành lang hướng đến văn phòng giải quyết các thủ tục cho học viên. Bỗng tôi nhìn thấy một bóng dáng không thể nói là quen thuộc nhưng khuôn mặt ấy…“Uno-san?” Tôi bỗng theo phản xạ mà bật thốt ra cái tên ấy
Anh ấy ngẩng đầu từ phía đối diện lên nhìn tôi rồi bày ra vẻ mặt đầy thắc mắc
“Ah… chào anh, em là Xu Shaolan, học viên tại lớp của Rikimaru-sensei”
Anh ấy nhìn tôi rồi ngẩn người một chút, trong miệng nhẹ giọng thốt lên
“Riki-kun?”“Em không nghĩ rằng sẽ được gặp anh ở đây, mấy hôm trước thầy ấy còn nói với em là anh đi công tác chưa về” Tôi cố gắng bắt chuyện với anh ấy. Đây là đại thần đó nha
“Anh ấy… dạo này thế nào rồi?” Uno-san hỏi một câu khiến tôi ngơ ngác. Anh ấy nói thế là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [SANTA x RIKIMARU] Chiếc ô trong suốt
Fanfiction"Santa em ấy đi rồi... Anh phải để em ấy đi thôi..." ----------------------------------------------- Fanfic nên tất cả mọi tình huống xảy ra đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad