"4 năm trước tôi phát hiện ra Riki-kun thích mình là vì nghe được cuộc nói chuyện của anh ấy với một người bạn chung của chúng tôi" Uno-san tiếp tục "Tôi đã rất shock, tôi đã không thể tin vào tai mình nhưng người đang nói thích tôi ấy thực sự là Riki-kun, là người anh em mà tôi đã thân thiết suốt mấy năm" Ánh mắt anh trở nên xa xăm
"Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi đã cảm thấy như thế nào. Ngoài ngạc nhiên còn là lo sợ. Chắc cậu sẽ thấy tôi tệ lắm. Có gì mà phải sợ cơ chứ? Đến chính tôi bây giờ cũng muốn đánh cho bản thân trong quá khứ một cái thật đau, Riki-kun thích tôi thì sao? Anh ấy chẳng lẽ còn bắt ép tôi được à? Ngu ngốc thật..." Anh ấy ôm đầu mình "Tôi nghe thấy anh ấy nói sẽ tỏ tình với mình vào lễ Giáng sinh. Trùng hợp là lúc đó tôi được mời sang Trung Quốc làm việc, tôi đã nghĩ là mình sẽ không đi nhưng vì chuyện đó, tôi muốn trốn tránh. Tôi lại thay đổi quyết định, quyết tâm đến Trung Quốc. Với dự định là chỉ đến đó một thời gian rồi về, vậy mà một lần đi là đi đến 4 năm..."
"Tại sao anh không liên lạc với thầy ấy?" Tôi không nhịn được mà hỏi
"Tôi đã từng nhưng khi ấy, người bạn chung của chúng tôi nói rằng đừng liên lạc với anh ấy nữa. Cậu ấy nói tôi cứ sống cuộc sống của mình, đừng tìm Riki-kun làm gì, anh ấy... tổn thương rồi"
Thầy tổn thương rồi. Rikimaru-sensei lúc nào cũng hay cười mà tôi biết đấy sao?
"Cậu ấy nói tốt nhất là tôi đừng xuất hiện, Riki-kun đang sống rất tốt rồi. Lúc ấy tôi đã tin. Tin rằng anh ấy đang sống rất tốt, rất hạnh phúc, tin rằng anh ấy quên tôi rồi. Thế mà hóa ra, anh ấy lựa chọn sống trong thế giới của mình, từ chối sự thật rằng tôi đã không còn ở lại đây, cứ thế sống vui vẻ với giấc mơ của mình
Một sự im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi. Tôi hiểu rồi, thầy ấy tự mình sống trong thế giới có "Santa" của thầy ấy. Tự mình nghĩ rằng anh ấy chỉ đi công tác thôi. Tự mình chờ đợi "Santa" trở về. Tự mình sinh hoạt nhưng lại như thể có người ấy bên cạnh.
"Vậy giờ..." Tôi lên tiếng hỏi. Vậy giờ Uno-san tính sao? Vậy giờ thầy ấy sẽ thế nào nếu "Santa" của thầy vừa trở lại đã lại biến mất? Anh ấy không yêu thầy mà
"Tôi sẽ thuyết phục anh ấy đi khám bệnh. Anh ấy không thể cứ sống như thế mãi" Uno-san kiên định nói
Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, thoáng qua thôi nhưng nó khiến tôi phải thốt lên
"Đừng"
"Cậu vừa nói gì cơ?" Anh ấy hỏi lại
"À không... không có gì ạ" Chết tiệt, mình đang nghĩ cái gì thế?
***
Kể từ hôm đó, Uno-san thường xuyên xuất hiện cùng Rikimaru-sensei khiến cho đám học viên của studio được dịp bàn tán. Mấy đứa nhóc cứ khẳng định chắc nịch hai người là người yêu của nhau, còn người biết rõ hơn chúng nó là tôi thì chẳng tham gia vào những cuộc thảo luận
Mối quan hệ của tôi với Uno-san cũng trở nên thân thiết hơn tôi tưởng. Anh ấy nói rằng không muốn bạn bè của cả hai biết về bệnh tình của Rikimaru-sensei nên hầu như chỉ nói với tôi. Tôi cũng không muốn bất kì ai nhìn nhận thầy ấy như một bệnh nhân cần điều trị về vấn đề tâm lí
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [SANTA x RIKIMARU] Chiếc ô trong suốt
Fanfiction"Santa em ấy đi rồi... Anh phải để em ấy đi thôi..." ----------------------------------------------- Fanfic nên tất cả mọi tình huống xảy ra đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad