Anh Lãng Di thấy rồi. Tôi lén thở dài một chút rồi buông Riki-kun ở trong lòng mình ra. Tôi cũng đánh liều cầm lấy tay của Riki-kun, từng bước từng bước đi về phía anh Lãng Di. Tôi đang nghiến chặt răng và hàm của mình để chờ đợi một cú đấm từ phía anh ấy. Chắc anh ấy đang tức giận lắm
"Lãng Di ơi, đây là Tán Đa" Riki-kun là người duy nhất vui vẻ trong số ba người bọn tôi. Tôi thì đang hồi hộp và cũng run sợ trước ánh nhìn của anh. Anh Lãng Di chắc là vừa sốc vừa tức giận nhỉ?
"Lãng Di ơi?" Riki-kun nhìn anh Lãng Di không phản ứng với lời nói của Riki-kun, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách tức giận
Anh ấy bước đến trước mặt tôi, tôi thì vội vàng nói
"Em xin lỗi..."
Tôi biết anh ấy giận tôi lắm, cũng ghét tôi nữa. Có lẽ vậy nhỉ? Sao lại không khi tôi chính là nguyên nhân khiến Riki-kun đau khổ suốt mấy năm trời. Cũng chính tôi liên tiếp đâm từng nhát dao vào trái tim anh ấy. Nhưng giờ này, dù có sợ anh Lãng Di bao nhiêu thì cũng không thể khiến tôi từ bỏ Riki-kun đâu
Chẳng ngoài dự đoán, đôi mắt của anh ấy đã đỏ lừ cả lên
"Từ từ" Tôi nghe thấy tiếng của Minh Quân, cậu ấy chạy vội đến bên anh Lãng Di, kéo anh ấy ra xa tôi một chút.
"Lãng Di?" Riki-kun lo lắng
"Vào trong đã, Riki-kun lạnh run người rồi kìa" Minh Quân vừa kéo anh ấy vừa nói. Đúng là chỉ có Riki-kun mới làm anh Lãng Di chú ý mà thôi. Anh ấy nhìn qua tôi và Riki-kun rồi lại nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, do dự một chút rồi mới nghiến răng nói "Vào trong đi"
Tôi nhìn về phía Riki-kun đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, nắm chặt tay anh thêm một chút rồi cười với anh
"Vào trong thôi, anh lạnh cóng hết người rồi" Vừa đi tôi vừa dùng cả cánh tay mình bao lấy người anh. Riki-kun ngốc nghếch chắc là chạy vội ra đây đón tôi rồi.
Vừa bước vào trong, anh Lãng Di đã nghiêm túc gọi tôi ra, đồng thời cũng dặn Minh Quân và Riki-kun lo liệu cho quán.
Riki-kun nắm áo anh Lãng Di rồi nói nhỏ
"Lãng Di định làm gì?" Đôi mắt anh lo lắng
"Em thì có thể làm gì cậu ta?" Anh ấy tức giận nói
"Riki-kun, không sao đâu. Đợi em ở đây" Tôi cố trấn an anh ấy
"Nhưng mà..." Anh ấy vẫn không yên tâm
"Nào nào, Riki-kun ra đây phụ em đi nào, em không biết pha chế đâu" Minh Quân nhanh chóng có mặt đưa Riki-kun đi
Còn tôi thì cũng bước theo anh Lãng Di ra phía sau quán cà phê.
"Từ lúc nào?" Anh ấy sau một hồi kiềm chế bản thân thì hỏi
"Anh muốn đánh thì cứ đánh em đi" Tôi nói
"Tôi đâu dám. Giờ đánh cậu thì ăn nói thế nào với Riki-kun" Anh ấy cười mỉa mai "Cậu biết chúng tôi ở đây từ lúc nào?"
"Em... Từ lúc Lam Lam bay đến đây ạ"
"Giờ cậu muốn sao?"
"Em sẽ sống ở đây" Tôi kiên quyết nói. Tôi không cần biết anh ấy sẽ làm gì nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ không để Riki-kun rời khỏi tầm mắt. "Em xin nghỉ ở Tokyo rồi, em sẽ ở lại đây. Xin anh, đừng mang anh ấy đi đâu nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [SANTA x RIKIMARU] Chiếc ô trong suốt
Fanfiction"Santa em ấy đi rồi... Anh phải để em ấy đi thôi..." ----------------------------------------------- Fanfic nên tất cả mọi tình huống xảy ra đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad