Chương 4: Búp bê hỏng.

3.3K 71 20
                                    

"Con chim Hoàng Yến không yên phận, nhốt nó lại, bẻ gãy cánh nó..." Nam nhân ngồi trên ghế, tay nâng một cuốn sách, anh ta hơi cúi đầu, giọng trầm thấp.

"Như vậy có quá độc ác không?"

"Cậu có muốn nó bay mất không?" Anh ta ngẩng đầu, nở một nụ cười âm u.

"Không."

.
.
.

Hôm nay là một ngày hiếm lạ, Kaylas Linh ở nhà một mình. Cuối cùng cũng có một ngày được tự do, cậu vui lắm. Chọn một bộ quần áo bình thường, che đi cơ thể đầy dấu xanh tím, áo dài tay, quần dài, khăn quàng cổ... Cuối cùng cũng được mặc đồ tử tế...

Vừa bước ra khỏi cửa vừa suy nghĩ, đã mấy tháng kể từ ngày hôm đó, ngày nào cũng bị nhốt lại, bị nhục dục nhấn chìm nhận thức khiến Linh không thể hỏi thăm Deyu. Không biết bây giờ cậu ấy có ổn không...

Ánh mặt trời ấm áp, khung cảnh vốn dĩ quen thuộc mà lại trở nên xa lạ đến nhường nào, trái tim cậu nhói một cái.

Em muốn rời khỏi nơi này, muốn chạy đi thật xa...

Em ước gì đây chỉ là một giấc mộng dài. Mỗi tối chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy sẽ là nắng ban mai... Không phải căn phòng u ám, không còn những thứ đồ chơi quái dị, không còn những ống thuốc đáng sợ đưa vào cơ thể em.

Và anh trai sẽ nở nụ cười ấm áp...

"Kaylas!" Chàng trai cao hơn 2m chạy về phía cậu.

"Ochi Tsukimitsu..." Đàn anh trên Linh và Deyu hai khóa, từng là crush của Linh.

"Vừa nãy Yasashi gọi cho anh, em ấy bảo anh đến đón em..."

.
.
.

Yasashi Deyu ôm chiếc điện thoại ngồi trong góc tối, cất giọng khàn đặc, cố gắng liên lạc với đầu dây bên kia: "Ochi -Senpai... Là anh phải không, em là Yasashi Deyu..."

[Có việc gì vậy?] Điện thoại phát ra một tông giọng trầm ấm.

"Em cho anh địa chỉ nhà Linh... Anh đến đón cậu ấy đi.

[Kaylas Linh?]

"Đúng vậy..." Chưa kịp dứt lời, ổ khóa xoay vài cái, tiếng đập cửa hữu lực vang lên. Cậu sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: "Đưa cậu ấy đi! Đưa cậu ấy rời khỏi căn nhà đó! Họ vẫn chưa trở lại! Đừng giao cậu ấy cho..."

"RẦM!" Người con trai tóc bạch kim phá cửa, ánh mắt đáng sợ quét qua thiếu niên đang rúc trong góc: "Em chơi đủ chưa?"

[Ai cơ? Alo? Yasashi?]

Điện thoại bị ném văng, Deyu lùi về phía sau: "Anh đừng đến đây! Cút đi! Ghê tởm... A..."

Q.P nắm lấy cổ chân cậu, gằn giọng: "Em định gọi cho ai? Tôi chưa đủ với em sao? Hả!!!"

"Trả lời!" Anh bóp lấy miệng cậu, trong mắt chứa đầy lạnh lẽo. Deyu lắc đầu, hai hàng nước mắt lã chã rơi.

Q.P nhu hòa lại, ôm lấy cậu, vỗ về: "Không sao, đừng khóc, ngoan."

Đột nhiên, Deyu dùng cùi trỏ đập vào bụng anh, vùng ra khỏi cửa. Trước cửa đứng hai người con trai...

"Anh... Các anh... Tất cả đều là đồ điên! Tôi tin tưởng anh như vậy... Tôi giao bạn tôi cho anh... Vậy mà... Đồ điên!!!" Cậu run rẩy lùi lại, đụng vào lồng ngực rắn chắc... Phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát.

[NPOT / Volk / 3P] Điều Giáo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ