Santa vui vẻ bước vào lớp. Anh vác cặp đi tới chỗ ngồi, ném lên bàn sau đó ngồi xuống. Mika kinh ngạc giống như thấy thiên thạch rơi xuống Trái Đất vậy. Đại ma vương Santa hôm nay lại đến lớp đúng giờ, còn cặp sách đàng hoàng.— Santa, cậu bị cái gì kích thích à? Hôm nay lại chăm chỉ đột xuất thế?
AK từ bên ngoài đi vào, nhìn Santa xong đập bàn cười lớn. Santa không vui nhìn sang, AK mới cố gắng nhịn cười.
— Không ngờ đấy Santa. Cậu thế mà là hoa đã có chậu. Lại còn cưỡng hôn công khai nữa.
— Tôi đã bỏ lỡ chuyện hay ho gì vậy? AK mau kể đi.
AK chính là cái loa phường chính hiệu. Chỉ cần anh biết chuyện gì thì sớm muộn gì cả cái trường này cũng biết. Rất nhanh cả trường đều biết được Santa có một chàng vợ nhỏ là học sinh mới chuyển tới, nhỏ nhắn, đáng yêu. Anh còn công khai khẳng định chủ quyền trước mặt mọi người nữa.
Nhưng mà có vẻ như người ta không nguyện ý cho lắm, còn phủi sạch quan hệ với anh. Thế nhưng Santa lại không hề tức giận, vẫn vui vẻ cười cười. Mấy ngày sau còn chăm chỉ đi học hơn hẳn, là chuyện ngàn năm có một.
.........
Lưu Vũ mấy ngày nay cảm thấy có chút phiền muộn. Bạn bè trong lớp nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác thường. Giờ ra chơi, cậu đi ra ngoài cũng có nhiều người nhìn cậu xôn xao bàn tán. Cậu đến căn tin xếp hàng mua đồ ăn thì mọi người nhanh chóng tản ra nhường cậu lên trước.
Cậu cầm thức ăn nhanh chóng đi ra. Mọi người kỳ quái như vậy, nhất định là có liên quan đến chuyện hôm trước. Đều tại Santa. Anh đúng là oan gia của cuộc đời cậu mà.
— Này, em dâu...
Một chàng trai lạ mặt đứng chặn trước mặt cậu. Cậu nghiêng người tránh đi, nhưng người kia cũng di chuyển theo.
— Xin lỗi, nhường đường một chút.
AK cười, lớn giọng nói, khiến mọi người đều nhìn sang bên này.
— Em dâu, gọi em đó.
— Em dâu? Tôi có quen anh đâu?
— Anh là AK bạn của Santa. Thì gọi em là em dâu là đương nhiên rồi.
— Tôi với Santa không có quan hệ gì hết.
— Không cần phải ngại, anh hiểu mà.
AK nói xong cười ẩn ý nhìn cậu xong rời đi. Mấy ngày nay toàn gặp chuyện không đâu. Cậu bê đồ ăn lại ngồi ăn cùng bạn, tâm trạng không mấy tốt. Lâm Mặc và Tiểu Cửu nhìn nhau cười trộm.
.............
— Lưu Vũ, thầy chủ nhiệm tìm cậu.
— Ừ, mình biết rồi.
Lưu Vũ đi đến văn phòng tìm thầy chủ nhiệm. Thầy nhìn cậu im lặng một hồi, sau đó mới cất giọng khuyên nhủ.