Phòng y tế trường...Santa yên lặng nhìn Lưu Vũ xử lý vết thương cho mình. Cũng may mà không nghiêm trọng, chỉ là nhìn có hơi dữ tợn một chút thôi. Lớp da ngoài rách ra một mảng, nên chảy khá nhiều máu, nhưng không tổn thương đến gân cốt.
Santa cảm thấy cũng không sao cả. Chấn thương kiểu này trong thể thao là rất bình thường. Chẳng qua là bất tiện mấy ngày liền khỏi. Nhưng Lưu Vũ lại không cho là như vậy. Từ nãy giờ cậu không nói với anh lời nào, chân mày nhíu chặt, chắc là giận rồi.
— Bé sữa...
Cậu không hề ngẩng đầu lên, tiếp tục tỉ mẩn băng lại vết thương cho anh.
— Aaaa...
Santa đột nhiên kêu lên, giống như là bị đau. Lần này thành công khiến cậu nhìn đến. Nhưng ánh nhìn lo lắng của cậu khiến anh có chút chột dạ.
— Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không cần lo lắng.
Không nghĩ tới vừa nghe đến câu này, mắt cậu dường như hơi phiếm hồng, dâng lên một tầng hơi nước.
— Anh đúng là tên ngốc. Anh liều mạng như vậy làm gì? Không phải chỉ là một giải đấu thôi sao? Lỡ như bị thương nặng thì sao? Nếu để lại tật thì phải làm sao? Lúc đó anh sẽ không thể theo đuổi thể thao nữa.
Lưu Vũ kích động nói một tràng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Santa nhìn tới ngỡ ngàng.
Đúng vậy, anh rất thích thể thao, còn có ý định theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, trở thành vận động viên quốc gia.
Nhưng nếu dính chấn thương nặng, anh có thể sẽ vĩnh viễn đánh mất giấc mơ đó.
Thế nên khi Lưu Vũ thấy anh mang cái chân bị thương tập tễnh thi đấu tiếp, cậu thực sự cảm thấy sợ hãi. Sợ đối thủ ác ý xô ngã anh, lại sợ anh bật nhảy quá cao mà mất đà.
Mỗi khi nhìn thấy anh cau mày, cậu biết anh nhất định đang rất đau. Cậu lo lắng nhìn theo anh, thầm đếm từng giây phút trôi qua.
Trận đấu vừa kết thúc, anh đã không trụ nổi mà nằm xuống sân, cậu liền không do dự lao xuống, trái tim đập liên hồi. Bất an, lo sợ, sợ anh xảy ra chuyện.
Santa ngơ ngác nhìn cậu khóc không thành tiếng, tay chân bối rối không biết phải làm gì.
— Bé sữa, em đừng khóc...
Ai ngờ giống như chạm vào van nước mắt của Lưu Vũ, cậu lại càng khóc to hơn.
— Anh có biết là tôi đã rất sợ không?... Hức... Anh đúng là tên đại ngốc...
Santa luống cuống đưa tay cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu, nhỏ giọng an ủi.
— Ừ, là tôi ngốc. Bé sữa ngoan, đừng khóc. Em khóc, tôi sẽ đau lòng.
Lưu Vũ khóc đến hai mắt đỏ hồng, tiếng sụt sùi nho nhỏ truyền đến, khiến trái tim anh mềm nhũn.