Chương 16

705 131 2
                                    


Tan học, Santa đã nhanh chân chạy tới lớp của Lưu Vũ. Lúc này, lớp cậu cũng vừa tan, cậu cẩn thận thu dọn sách vở. Anh cười tươi, lớn tiếng gọi cậu.

— Bé sữa, chúng ta về thôi.

Cậu ngẩng lên nhìn thấy anh, môi nhỏ khẽ chu ra, chậm chạp đi ra ngoài. Xem ra là vẫn còn vướng mắc chuyện lúc sáng.

— Sao vậy? Không vui sao?

— Không có.

— Hôm nay không học thêm nữa, tôi dẫn em đi chơi.

— Đi đâu?

— Công viên giải trí.

— Hai nam sinh cao trung đi công viên giải trí?

— Đâu có sao? Em vẫn là em bé thôi.

— Không phải.

— Ừ, không phải. Em lớn rồi, có thể nói chuyện cưới gả rồi.

— Không phải ý đó.

— Nói em nhỏ em không chịu, nói em lớn em cũng không chịu. Thật là khó chiều.

— Là tại anh nói chuyện không đứng đắn.

— Được rồi, đều tại tôi. Đi thôi.

Santa cầm lấy tay cậu, tự nhiên kéo cậu đi. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Anh ở phía trước thấy cậu không gạt ra liền vui vẻ cười thầm. Bàn tay cậu thực mềm, lại nhỏ xíu, đáng yêu giống như cậu vậy. Thật là không muốn buông ra chút nào.

Đoạn đường tới chỗ để xe hôm nay sao lại ngắn như vậy? Anh còn chưa nắm đủ mà xe đã ở ngay trước mặt rồi. Anh vẫn chần chừ không muốn buông ra, khiến cậu còn tưởng rằng anh quên chìa khoá.

Thôi thì người vẫn còn đây, lát nữa đi chơi sẽ lại có cơ hội. Anh buông tay cậu ra, lấy mũ bảo hiểm treo trên xe, đội lên cho cậu. Sau đó còn cẩn thận cài quai lại nữa. Cậu nhìn anh, không phải mọi hôm đều chỉ đưa cho cậu thôi sao? Hôm nay tốt bụng đột xuất vậy à?

Anh cũng nhìn cậu cười tươi, sau đó tự mình đội mũ, khởi động xe. Chờ cậu ngồi ổn định, tay ôm lấy eo anh, anh liền phóng xe rời đi.

Rất nhanh đã tới công viên giải trí. Hiện tại đã qua giờ hành chính nên rất nhiều gia đình dẫn con nhỏ đến chơi. Sự xuất hiện của anh và cậu, hai nam sinh ở đây có vẻ lạc lõng.

Một đứa trẻ thấy hai người họ, còn ngây thơ quay sang hỏi mẹ:

— Mẹ ơi, tại sao hai anh kia lớn rồi còn ham chơi ạ?

— Có lẽ là hai anh ấy dẫn em nhỏ tới chơi, giống như mẹ dẫn con đến vậy.

— Thế hai anh ấy cũng có bảo bảo rồi ạ? Vậy thì bạn nhỏ sẽ gọi ai là bố, ai là mẹ ạ?

Cậu nghe xong liền cảm thấy như sét đánh ngang tai. Bảo bảo? Bố mẹ gì chứ? Trẻ con bây giờ đều học được cái gì vậy? Santa bên cạnh lại cười rất tươi, cảm thấy đứa trẻ này quả là rất thông minh, tương lai nhất định xán lạn.

Người mẹ kia thấy con mình hỏi như vậy, liền ngẩng lên nhìn bọn họ cười ái ngại, định dắt con mình rời đi. Ai ngờ đứa bé kia giống như phát hiện được gì, vui vẻ nói.

— A, con biết rồi. Anh cao cao, đẹp trai kia nhất định là bố, còn anh nhỏ nhỏ, xinh đẹp kia là mẹ.

Lời nói ngây thơ này khiến cậu gần như hoá đá. Chỉ là đi cùng nhau tới công viên giải trí thôi cũng có thể trở thành bố mẹ luôn rồi sao? Cậu là nam sinh thanh xuân nhiệt huyết, sao lại trở thành mẹ xinh đẹp rồi? Mà tại sao Santa thì được gọi là bố, còn cậu lại là mẹ chứ?

Người mẹ vội vàng nói xin lỗi, rồi nhanh chóng đem con rời đi. Nhưng vẫn nghe được đứa bé bi bô.

— Mẹ ơi, bảo bảo của hai anh ấy thật hạnh phúc. Có bố mẹ đều đẹp như vậy.

Lưu Vũ mặt đỏ rực lên, còn đỏ hơn cả trái cà chua. Santa nhìn thấy, càng cười tươi hơn. Đứa bé kia nói đúng ý anh, quả là thông minh hiểu chuyện. Xem ra anh phải càng thêm nỗ lực để có vợ đẹp, con xinh thôi.

— Trẻ con nói linh tinh thôi. Chắc em không thẹn quá hoá giận đâu nhỉ?

— Đương... đương nhiên là không rồi.

— Vậy là tốt rồi. Ở đây có rất nhiều trò vui đấy. Em nhất định sẽ thích.

Anh dẫn cậu đi vào trong. Nơi này quả đúng là khu vui chơi của trẻ em, nơi đâu cũng tràn ngập màu sắc.

Ngay cửa vào đã có hai người mặc trang phục gấu nâu và thỏ trắng cầm theo chùm bóng bay và cái giỏ lớn, vẫy tay với hai người. Santa kéo cậu lại gần, nhận lấy hai cái bờm họ đưa cho. Một cái là tai gấu, một cái hình tai thỏ.

Anh cầm cái bờm tai thỏ, đeo lên cho cậu, còn khẽ động để hai cái tai rung rinh nữa. Cậu cũng ngẩng lên nhìn anh. Gương mặt khả ái búng ra sữa vẫn còn vương chút ửng hồng ngại ngùng ban nãy, thật sự là khiến anh chỉ muốn đem cậu về nhà giấu đi.

— Bé thỏ con này, nhớ giấu kỹ đuôi thỏ của em, không là bị kẻ xấu bắt đi đó.

— Tôi không phải thỏ con.

— Được rồi, lát sẽ kiếm cho em củ cà rốt bằng bông. Mau đeo cho tôi đi.

Anh đưa cái bờm tai gấu cho cậu, còn cúi người xuống chờ đợi. Cậu hơi cong khoé miệng, không ngờ anh cũng thích mấy thứ trẻ con này. Cậu cẩn thận đeo vào cho anh. Một nam sinh cao lớn đeo bờm tai gấu, trông quả thực buồn cười.

Nhưng anh không hề cảm thấy có vấn đề gì cả, còn lấy điện thoại ra, ghé sát lại gần cậu, cười tươi. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng "tách" một cái. Anh vui vẻ xem ảnh vừa chụp, phải nói là đẹp đôi chết đi được.

— Anh sao lại chụp lén?

— Tôi đâu có chụp lén, tôi chụp công khai mà.

— Tôi còn chưa đồng ý đâu.

— Vậy giờ em đồng ý, chúng ta chụp thêm vài tấm nữa?

— Không cần.

Điện thoại anh rung lên, có tin nhắn đến. Là vừa nãy, anh tiện tay gửi ảnh cho mẹ, nhanh như vậy mà đã trả lời rồi.

"Con dâu mẹ xinh quá đi mất. Santa, phải nhanh rước người về đây cho mẹ."

" Mẹ chuẩn bị sẵn hồng bao đi, nhớ phải dày một chút."

"Đương nhiên, con dâu của mẹ không thể chịu thiệt được."

[Hảo Đa Vũ] Bé Sữa, Tan Học Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ