Chương 18

566 105 0
                                    


Trường học gần đây tổ chức cuộc thi khảo sát học sinh toàn trường. Hôm nay, Lưu Vũ vừa vặn thi xong. Còn khối lớp của Santa thì sang tuần sau mới thi.

Vừa ra khỏi phòng thi, Lâm Mặc và Tiểu Cửu đã kéo cậu đi ăn uống một trận ra trò, để bung xoã sau mấy ngày ôn thi căng thẳng. Ba người xuống căn tin, cùng nhau chọn đồ ăn.

Điện thoại Lưu Vũ rung lên, là tin nhắn của Santa gửi tới.

"Em thi xong rồi phải không? Phát huy tốt chứ?"

"Cũng khá tốt."

"Quả nhiên là bé sữa chăm học."

"Anh đang trong giờ học, đừng có lén lút nhắn tin nữa. Tập trung học đi."

"Được. Lát nữa gặp."

Lúc này Lâm Mặc và Tiểu Cửu cũng đã chọn đồ ăn xong.

— Tiểu Vũ, cậu cũng chọn đồ ăn đi. Lại nhắn tin với Santa đấy à?

Lưu Vũ ậm ừ đáp lại vài tiếng, cất điện thoại đi. Cậu cũng không chọn thêm nữa, ngồi xuống bàn.

— Gần đây, quan hệ của cậu với Santa thân mật hơn hẳn nhỉ? Lúc nào cũng thấy dính lấy nhau.

— Có sao?

— Có. Ban nãy cậu còn nhìn cái điện thoại mỉm cười đấy.

— Hay là thích người ta rồi?

— Không phải đâu. Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

— Bọn tớ luôn? Chà chà chà...

— Mọi lần đều phủi sạch quan hệ. Nay lại đôi ta tuy hai mà một rồi.

— .....

— Tớ thấy Santa đối với cậu cũng rất tốt, đủ kiên nhẫn lại chân thành. Coi như là miễn cưỡng đồng ý gả cậu đi vậy.

Lưu Vũ hết cách với bọn họ, ăn xong vội kéo hai người rời đi, vành tai có chút hồng hồng khó phát hiện. Ba người cùng nhau đi dạo sân trường, nghĩ không biết nên đi đâu chơi. Dù sao giờ vẫn còn sớm, về nhà cũng chẳng làm gì.

Lâm Mặc say sưa huyên thuyên kể mấy câu chuyện tâm đắc, khiến Lưu Vũ và Tiểu Cửu chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Quả thật là nhạt như nước ốc, không hiểu sao cậu ấy lại thấy thú vị nữa.

Nhưng mà đột nhiên Lưu Vũ đứng khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt, mặt cũng tái dần.

— Tiểu Vũ, cậu bị làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Bọn tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé.

— Tiểu Cửu, vừa nãy... chúng ta ăn những món gì vậy?

—Hả? À, có gà rán, salat rau củ, còn có ếch xào sả ớt...

Mặt Lưu Vũ càng ngày càng tái đi, mồ hôi vã ra. Cậu nhăn mày dường như rất đau đớn, tay run rẩy, phải vịn vào người Tiểu Cửu mới không ngã xuống.

— Cậu... cậu... gọi...Santa... giúp tớ... Đưa tớ... đi bệnh viện....

— Được được. Tớ gọi ngay.

Santa nhận được điện thoại của Tiểu Cửu, không quản đang ở trong lớp học, vội vã lao ra ngoài. Thầy giáo đang giảng bài lẫn bạn bè đều chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Chiếc ghế cuối lớp đã sớm không còn người.

[Hảo Đa Vũ] Bé Sữa, Tan Học Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ