Chương 28

467 90 17
                                    


Lâm Mặc chào khán giả xong, khó khăn lê lết vào hậu trường. Cậu cảm thấy nhân sinh đã không còn gì luyến tiếc nữa, ngã vào vòng tay Tiểu Cửu.

— Mau mau. Đưa tớ lọ thuốc trợ tim. Tớ không gồng nổi nữa rồi.

Tiểu Cửu vỗ vỗ lưng cậu, mười phần cảm thông:

— Lâm Mặc, cậu dũng cảm lắm. Cậu chính là anh hùng của cả nhóm chúng ta. Tớ tự hào về cậu.

Lâm Mặc nghe thấy chữ anh hùng liền muồn khóc:

— Không, không, đừng nói nữa. Santa sẽ giết tớ mất.

— Yên tâm, không chết được đâu, anh ấy vừa vào đã bế Lưu Vũ đi mất rồi.

— Đi rồi? Thế thì tốt. Thế thì tốt.

Mấy người bạn học còn lại thì hơi thắc mắc:

— Các cậu không sợ Santa làm gì Lưu Vũ à? Ban nãy vẻ mặt anh ấy đáng sợ lắm.

Hai người vẻ mặt như hiểu rõ, che miệng cười khúc khích.

— Sợ chứ. Sao lại không sợ?

— Đúng, sợ là anh ấy đang ở chỗ nào đó "phạt" cậu ấy rồi. Hahaha....

Này, điệu cười của hai người quái dị quá đấy.

.............

Santa bế Lưu Vũ rời đi, lạnh lùng không nói một lời nào. Nửa mặt bên trái viết hai chữ kìm nén, nửa mặt bên phải viết hai chữ tức giận.

Lưu Vũ ngước lên thấy "nàng tiên kiều diễm" không vui, khó khăn nhịn cười. Nhưng đôi vai rung rung của cậu đã sớm bị Santa nhìn thấu.

— Em còn dám cười?

— Khụ... đâu có.

Anh tin... mới là lạ đó. Anh hừ nhẹ, không nói nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

— Khoan đi đã, thưa tiểu thư xinh đẹp...

Santa và Lưu Vũ đưa mắt nhìn nhau, lại ăn ý nhìn ra xung quanh. Cả hành lang vắng bóng, ngoài bọn họ ra thì chẳng có ai. Thế nên vị tiểu thư xinh đẹp ấy là nói...

Lúc này, người kia cũng đã đuổi kịp, chặn trước mặt hai người.

— Tiểu thư, em đi nhanh quá, tôi phải đuổi theo cả một đoạn đường.

Trước mặt là một chàng trai Âu Mỹ cao ráo, sáng sủa. Anh ta cười lên trông cũng rất được. Nhưng là, anh ta đang hướng tới "tiểu thư" Santa, lịch lãm đưa ra một tấm danh thiếp.

— Tôi là Robert, người Pháp. Không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với em không, tiểu thư?

Nhìn thấy Santa đã có dấu hiệu nổi bão, Lưu Vũ nhanh chóng kéo tay anh, sau đó nhận lấy danh thiếp của Robert, tò mò nhìn thử. Ồ, vậy mà là giáo viên anh ngữ. Chắc là vừa mới chuyển về trường.

Mà anh chàng lại giống như không nhận ra sự khác thường của Santa, tiếp tục bày tỏ.

— Vừa rồi tôi có xem vở diễn của em. Em vừa xuất hiện liền giống như một bông hồng nhung vậy, rực rỡ mà khác biệt. Ánh mắt em thực sự đã hút hồn tôi, tôi cảm thấy mình yêu rồi.

[Hảo Đa Vũ] Bé Sữa, Tan Học Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ