Chương 6

920 150 10
                                    


Cậu bé Santa mới 7 tuổi, theo gia đình chuyển tới An Huy sinh sống. Nơi này không khí trong lành, phong cảnh núi non trập trùng, rất thơ mộng.

Santa vốn dĩ rất hiếu động, lại chưa có bạn mới đi chơi cùng, liền trèo lên cây cao trước nhà chơi đùa. Anh bỗng nhìn thấy nhà hàng xóm có một bé con ngồi bên cửa sổ chăm chú tập viết.

Santa liền cảm thấy kỳ lạ, nhỏ như vậy đã bết đọc rồi sao. Anh vắt vẻo trên cây ngắm hàng xóm mới này. Bé con trông nho nhỏ, trắng trắng mềm mềm giống như bé sữa vậy. Vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan.

Santa nhìn một lúc liền nhảy xuống khỏi cái cây, chạy sang nhà hành xóm. Anh tiến đến gần cửa sổ. Cậu bé thấy trang giấy bị cái bóng che phủ liền ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì của cậu khiến anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút.

Anh vậy mà nhân lúc cậu vẫn còn ngơ ngác liền hôn chụt lên má cậu một cái thật kêu. Sau đó còn cười rất tươi.

— Xin chào em, bé sữa xinh đẹp.

Lưu Vũ ngẩn người, sau đó mới giật mình ôm mặt lùi về phía sau. Cậu vừa bị một người xa lạ hôn lén. Mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, thẹn quá hoá giận, mắng anh.

— Biến thái.

Tiếng quát của cậu làm kinh động đến mẹ cậu. Mẹ cậu nhanh chóng lại xem, cậu trốn sau lưng mẹ ló đầu ra nhìn anh đầy cảnh giác. Anh đã thành công biến mình thành một kẻ xấu xa trong mắt cậu. Hình như cậu rất tức giận, mắt cũng phiếm hồng.

Santa gãi đầu, nhớ ra người lớn nói chỉ có vợ chồng giống như bố mẹ mới được hôn nhau. Anh tự nhiên hôn cậu như vậy có phải sẽ khiến cậu không thể kết hôn nữa không? Nếu như vậy thì anh đúng là kẻ xấu xa rồi. Không, anh không phải kẻ xấu, anh hôn rồi thì sẽ chịu trách nhiệm.

Mẹ cậu vốn đang không hiểu chuyện gì mà con trai nhỏ lại nép sau lưng mình. Còn có cậu bé lạ mặt này là con nhà ai. Santa bé nhỏ đã ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghiêm túc nói với mẹ cậu.

— Dì ơi, cháu vừa nãy hôn em ấy một cái. Nhưng dì yên tâm, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Cháu sẽ lấy em ấy làm vợ, được không ạ?

— Hả? Cháu nói gì cơ?

— Cháu là đại nam nhân dám làm dám chịu, cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Dì gả em ấy cho cháu nhé?

Lúc này Lưu Vũ phía sau lưng mẹ lại càng thêm giận dữ.

— Tôi mới không thèm lấy anh. Đồ lưu manh.

Mẹ cậu đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Thật là trẻ con, suy nghĩ trong sáng như vậy.

— Cháu là con của nhà Uno mới chuyển đến phải không?

— Dạ vâng ạ. Cháu tên Uno Santa, năm nay 7 tuổi. Dì ơi, em ấy tên là gì vậy ạ?

— Em ấy tên là Lưu Vũ kém cháu 2 tuổi.

— Thế dì có đồng ý để em Lưu Vũ làm vợ cháu không ạ? Cháu nhất định sẽ đối xử với em ấy thật tốt.

Lưu Vũ căng thẳng, tay nhỏ nắm lấy tay mẹ. Cậu bị anh ta hôn rồi, không lẽ phải thật sự lấy anh ta sao? Nhưng mà cậu không muốn.

[Hảo Đa Vũ] Bé Sữa, Tan Học Đừng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ