Gần đây Lưu Vũ mới theo mẹ chuyển tới Bắc Kinh. Cậu cũng vì thế mà chuyển tới trường cao trung gần nhà. Sự việc vốn cũng chẳng có gì đáng nói nếu cậu không gặp phải một tên đáng ghét.
Hôm nay cậu nhập học, giờ ra chơi liền cùng với mấy người bạn mới quen đi dạo để biết thêm về trường lớp. Cậu ở căn tin mua mấy cốc trà sữa cho bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Mặc nói rất nhiều, huyên thuyên đủ thứ.
— Lưu Vũ, cậu mới chuyển đến đây nên chắc không biết nhân vật phong vân nhất trong trường này đâu nhỉ?
— Ai vậy? Học rất giỏi sao?
Tiểu Cửu ở một bên liền lắc đầu.
— Không phải học giỏi, mà là đại ma vương chuyện xấu nào cũng có mặt. Đánh nhau, nghỉ học, cái gì cũng có.
— Thầy cô không quản sao?
— Làm sao mà quản nổi chứ? Gia đình anh ta cũng không quản nổi.
— Anh ta đang là đại ca trong trường đấy, học trên chúng ta hai khoá. Tên là San...
Lâm Mặc còn chưa kịp nói xong thì sự việc trước mắt khiến cậu ngây ra. Cậu che miệng, nhìn sang Tiểu Cửu tỏ vẻ kiểu này chết chắc rồi.
Lưu Vũ không chú ý nên va phải một người, trà sữa cũng bắn vào áo người đó.
— Xin lỗi, anh không sao.... Santa?
— Lưu Vũ?
Hai người đồng thanh kêu lớn, kinh ngạc nhìn nhau. Mọi người xung quanh vốn đang chờ cơn giận dữ của Santa, cũng ngây ngốc. Hai người đó, thế mà quen nhau. Hơn nữa, nhìn biểu hiện có cái gì đó không đúng lắm.
Santa vui vẻ, cười cười nhìn cậu. Trái ngược với Lưu Vũ sắc mặt giống như ăn phải mướp đắng vậy, nhìn đâu cũng thấy vẻ không mấy vui mừng.
"Sao lại là tên lưu manh đáng ghét này..."
Cậu lùi lại phía sau, định thừa cơ trốn đi nhưng Santa nhanh chóng nhận ra, đưa tay ôm lấy eo cậu, dựa sát vào người anh. Anh nhìn vẻ hoảng hốt trong mắt cậu, nở nụ cười cực kỳ thiếu đòn.
— Tìm được em rồi, vợ nhỏ của tôi. Sao vừa trông thấy tôi lại định trốn vậy?
Sét đánh ngang tai. Mấy người xung quanh miệng há hốc ra không tin được. Tin tức này cũng quá lớn đi. Santa cùng cậu nhóc nhỏ xinh kia lại có quan hệ sâu xa như vậy.
Lưu Vũ nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người, mặt nhanh chóng đỏ lên. Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, tránh ra mấy bước, sắc mặt thẹn quá hoá giận.
— Santa, anh ăn nói cho cẩn thận. Ai là vợ của anh? Đừng có gọi bậy.
Santa cười, từng bước tiến sát lại phía cậu. Cậu cảnh giác lùi dần về phía sau. Thế nhưng lưng cậu đụng phải bức tường, anh đã ở ngay trước mặt, không còn chỗ trốn. Anh một tay chống lên tường, ép sát vào người cậu, nhìn cậu nho nhỏ giống như nép vào trong lòng mình, hài lòng cười.
— Em sao có thể trở mặt không nhận người như thế? Chính mẹ em đã nói gả em cho tôi rồi, em không nhớ sao?
— Không, tôi không nhớ gì hết. Không đúng, tôi chính là không quen anh.
— Em không quen tôi? Em xác định chưa?
— Đúng vậy.
— Là em tự tìm.
Santa cúi đầu xuống, trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người mà hôn cậu. Đúng vậy, chính là hôn. Đại ma vương của trường lại ép hôn một bạn học nhỏ ngay trước mặt rất nhiều người.
Thật ra anh cũng không hôn thật, chỉ cúi sát người xuống, dọa cậu một chút thôi. Trên người cậu là mùi sữa nhàn nhạt, khiến anh thật muốn cắn một cái. Thật là, mấy năm rồi, vẫn là một bé sữa trắng trắng mềm mềm như vậy, khiến anh muốn bắt nạt cậu đến khóc mới thôi. Anh ghé sát vào cậu, thấp giọng thì thầm.
— Sao hả? Giờ thì có quen biết tôi không?
Cậu cúi đầu không nói chuyện, vai nhỏ run run như đang khóc. Santa có phần hoảng hốt, anh doạ cậu hơi quá rồi sao? Dù sao cũng mấy năm rồi chưa gặp cậu, làm như vậy khiến cậu sợ phát khóc rồi? Anh vội lùi ra, bối rối không biết làm sao.
— Lưu Vũ, em đừng khóc, tôi xin lỗi...
Không ngờ cậu ngẩng lên nhìn anh, trên mặt không hề có giọt nước mắt nào, còn cười rất tươi. Trong lúc anh còn đang ngơ ngác, cậu đã nhấc chân giẫm lên chân anh. Anh đau đớn kêu lên, còn cậu nhanh chóng chạy mất. Anh vậy mà trúng kế rồi.
Lưu Vũ kéo Lâm Mặc cùng Tiểu Cửu còn đang ngơ ngác chạy đi mất. Trước khi đi còn lè lưỡi trêu tức anh.
— Đáng đời anh.
Anh ôm cái chân khập khiễng gọi với theo.
— Lưu Vũ, em đứng lại đó cho tôi.
Lưu Vũ chạy về lớp thấy không có ai đuổi theo liền vuốt ngực may mắn. Thế nhưng có hai cặp mắt vẫn nhìn cậu giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh khiến cậu không thể không chú ý.
— Sao vậy? Mặt tớ dính gì à?
Cao Khanh Trần thốt lên:
— Lưu Vũ, cậu quả là thâm tàng bất lộ.
Lâm Mặc bật chế độ hóng hớt:
— Lưu Vũ, cậu cùng Santa là quan hệ gì? Vợ chưa cưới là sao? Mau kể tớ nghe đi.
— Không phải đâu. Anh ta nói bậy thôi. Cậu đừng tin.
— Nhưng giữa hai người nhất định có gì đó mờ ám.
— Đúng vậy. Santa vừa nãy còn hôn cậu.
— Không phải. Là do góc nhìn, góc nhìn thôi. Tớ với Santa không có quan hệ gì cả.
— Không thể nào.
— Chắc chắn có trá.
— Vào giờ học rồi. Các cậu mau về chỗ đi.
Santa nhìn cậu chạy đi mất liền đứng thẳng người, cười cười. Thật ra anh cũng không đau đến vậy, chỉ là muốn để cậu vui chút thôi. Dù sao thì anh cũng tìm thấy cậu rồi. Thời gian vẫn còn dài, anh nhất định sẽ bắt được cậu.
Santa lấy điện thoại ra, mẹ của anh gọi đến. Anh bấm nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến tiếng mắng.
— Santa, con lại phá phách...
Anh cắt ngang lời mẹ.
— Mẹ, con tìm thấy rồi.
— Tìm thấy gì?
— Con dâu của mẹ.