Chương 1: Chà~ Nam Quốc, mỹ nhân!

31 3 7
                                    

Năm 130 TCN.

Đây là lần đầu hắn tới thuộc địa này, trước đây nơi này là Nam Quốc trù phú, chính vì nó trù phú nên phụ hoàng cũng tức là cha hắn mới biến nơi đây thành thuộc địa.

Để biến nơi đây thành thuộc địa thì phụ hoàng hắn cũng chả vẻ vang gì, lợi dụng niềm tin của tẩu tử cùng thông gia mà cướp khí thần để phá thành cướp nước.

Nghe bảo hoàng đế Nam Quốc đã chính tay giết tẩu tử hắn vì coi tẩu hắn là vì giặc bán nước.

Hoàng huynh của hắn - Triệu Trọng Thủy đã mang thi hài phu nhân là Thục Mị Châu về quê án táng, sau đó tự vẫn chết chung

Hắn cũng chả biết hoàng huynh hắn là vì yêu hay vì ăn năn mà làm thế.

Nhưng hắn cũng chả quan tâm, cũng bởi hoàng huynh hắn làm vậy mà giờ hắn đã là thái tử của Bắc Quốc - Triệu Hoàng.

Haizz, ai quan tâm chứ, giờ hắn đang du ngoạn Nam Quốc cơ mà.

Nam Quốc được người đời đồn không ngoa, núi non chập chùng thơ mộng, sông nước êm ái mơ màng, con người quốc sắc thiên hương, hầy nghĩ lại sắc đẹp của tẩu tử hắn là biết.

Quả thật ở Nam Quốc như thể ở tiên cảnh.

Hắn đang dạo chơi tia mỹ nhân thì thấy một bóng trắng nhẹ tới từ đằng xa.

Chà~ Nhìn cái thân hình kia là biết ngay đây là một mỹ nhân rồi. Hắn lập tức ngả ngớn

- Ê, Mỹ Nhân!

"Nàng" vẫn đi không quay đâu. Có lẽ "nàng" không nghe hắn gọi. Điều này đã gợi lên hứng thú của hắn với "nàng". Cuộc sống nhàm chán của hắn đã thêm một sắc thái từ đây.

Hắn quyết định bá.....đi theo sau "nàng" quyết tâm rìn.....tìm ra nhà "nàng" để theo đuổi.

- Nàng thật đẹp!

Hắn bật thốt, tuy chỉ nhìn bóng lưng "nàng" cũng đủ làm hắn xao xuyến, rõ ràng Nam Quốc nhiều mỹ nhân như vậy nhưng hắn vẫn chưa thấy ai đẹp như "nàng", kể cả tẩu tử - công chúa Nam Quốc cũng không thể sánh bằng. - Nàng là ai?

- Thiếu gia, người đã về.

- Ừm.

Hắn giật mình. Hắn vậy mà lại bá.....đi theo "nàng" tới tận phủ của "nàng" luôn. Hắn đột nhiên nhận ra, giọng nàng cũng thật hay. Thật khiến người ta xao xuyến.

Hắn lợi dụng võ công của mình để đột nhập vào phủ, hộ vệ nơi đây làm ăn chán quá, khi nào hắn trở thành chủ nhân nơi này nhất định phải đổi.

Nơi đây không tệ, cũng thuộc hàng phú hào, từng mỏm đá, cây cỏ đều được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng mọi thứ lại toát lên vẻ đơn sơ, không sao không sao, rồi hắn sẽ đổi.

Hắn sau khi lượn lờ một vòng quanh phủ đưa ra đánh giá "quả nhiên phủ này được trang hoàng thật sự xinh đẹp nhưng sự xinh đẹp này cũng chả so với "nàng" được".

- Nàng đây rồi!

Hắn phát hiện bóng trắng thướt tha nọ đi vào một căn phòng, đó hẳn là phòng "nàng" rồi! Mắt hắn lóe dâm ý, cười ngả ngớn lẻn vào phòng.

Hắn núp trong bóng tối lén lút nhìn trộm ai kia.

"Nàng" tháo bỏ lớp ngoại bào vắt lên tay vịn ghế, ngoại bào được cởi bỏ lộ ra vòng eo thon gọn được đai lưng bao lấy.

Thật mảnh, thật nhỏ, xúc cảm hẳn là cũng vô cùng tốt. - Hắn nghĩ ngay

*Bịch*

Hắn thấy "nàng" thô bạo đặt một chân lên ghế, rót trà mà uống ực cái một. - Ra là một nữ hán tử, không sao, ta thích.

Hắn động, đột nhiên tay "nàng" có chút run lên như bị cái gì đó đập phải, nước trà bắn lên y phục.

- Chậc! - Nàng tặc lưỡi.

Ôi, cái lưỡi mới duyên dáng, tuyệt đẹp làm sao - Hắn không khỏi thơ thẩn.

Hắn thấy "nàng" không kiêng dè mà cởi bỏ thắt lưng, hẳn là "nàng" định thay đồ luôn rồi.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn - Hắn che mặt để lộ hai con mắt đầy dâm ý.

Hắn không phải là đang nhìn trộm "nàng" đâu, hắn chỉ đang trông trừng giúp "nàng" thôi, nhỡ có ai vào thì sao, nhỉ?

"Nàng" sau khi cởi thắt lưng liền ném nó xuống sàn, sau sự nghỉ việc của cái thắt lưng là tới ngoại sam, trung y rồi tới cả quần trong của "nàng".

Đôi chân dài miên man, trắng nõn như trăng đêm rằm, nhìn thôi đã thấy mềm mại, đàn hồi. Thật muốn lao đến gặm cắn.

Giờ đây trên thân thể yêu kiều kia chỉ còn độc lớp áo lót nam.

!!? Áo lót nam !!? Chắc là "nàng" đi dạo sợ gặp hái hoa tặc nên mới mặc nam trang thôi.

Nhìn đâu cùng thấy là nữ thây, mặt mũi thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, vòm ngực đồng bằng, vòng eo mảnh mai, chân dài miên man, kìa, "nàng" còn mặc khố nữa.

KHỐ !!? Hắn vẫn không tin, lao đến ôm chầm lấy "nàng", tiện thể sờ mó cái nơi tư mật nào kia.

Trước khi "nàng" kịp phản ứng đã nhảy bật ra.

- Ngươi...ngươi vậy mà lại là đàn ông !!!

Nhìn y áo xốc xếch, mặt phiếm hồng, mắt đỏ lên như thỏ con bị chọc giận, phẫn nộ nhìn hắn, quát:

- Ta không phải đàn ông chả nhẽ là đàn bà !!!

- Chả nhẽ không phải?

Hắn miệng nhanh hơn não, y tức giận ném gối vào hắn.

- Ngươi đã thấy người đàn bà nào có lão nhị chưa hả !?

- Chưa thấy. - Hắn thành thành thật thật.

- Ngư.....ngươi !!! Mà ai cho phép ngươi vào phòng ta, ngươi là ai !?

- Ta là tướng công ngươi nha. À không, ta là kẻ bị ngươi lừa tình !!

Hắn dõng dặc tuyên bố....

 Truyện tình của thái tử Bắc QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ