Chương 2: Chuẩn bị đi tắm sông Hoàng Hà

18 3 7
                                    

Một chén trà bay đến trước mặt hắn một cách ngoạn mục.

Với võ công thâm hậu của mình hắn dễ dàng né được, chưa kịp làm màu thì một bàn chân phấn điêu ngọc trác bay tới.

Né? Sao hắn có thể né một bàn chân xinh đẹp nhường này chứ? Ăn trọn nó không ngon sao?

*Bép* *Bịch* *Rầm*

Hắn cũng bay rồi, bay theo hắn chính là cái cửa sổ anh dũng và ai đó.

Ai bảo hắn bị đạp vẫn muốn ă.....trả thù con nhà người ta nên mới bám chặt không buông khiến y cũng bị kéo ngã.

Cảnh tượng ở phía ngoài cũng thật đặc biệt, y nằm dưới, hắn nằm trên, tay hắn nắm chặt cổ chân y, vùi mặt vào lòng bàn chân y, miệng ngậm lấy ngón chân y, còn y thì ..... ôi ôi ôi.

Chân bị nắm không buông thì thôi, mặt còn ở giữa hai cái chân thối hoắm, không thể chịu được mà !!

Nhưng điều khiến y kinh hãi nhất là bụng còn bị một cái dùi cui cứng rắn nóng hổi chọt zô bụng.

Phải, là dùi cui đấy, kinh chưa?

Không lẽ y đã bị hái hoa tặc nhắm chúng rồi sao !?

Y cố giựt chân ra, nhưng dường như đều là vô nghĩa.

Thật khó tin, y tuy võ công không phải cái thế nhưng để đánh ngã 20 người đàn ông bình thường vẫn có thể, tên hái hoa tặc này thật ra là ai ??

Còn tên hái hoa tặc nào kia vẫn bất động cầm chặt cổ chân y, tiện thể liếm liếm, thật ...

Hắn không thả không phải vì hắn muốn ăn ngón chân y mà là vì hắn muốn dạy dỗ y.

Phải, hắn muốn dạy dỗ y vì đã lừa tình hắn, đúng vậy, chỉ vì thế thôi, không phải do chân y mềm mềm, thơm thơm đâu, chuẩn rồi. - Hắn đã tự thôi miên mình như vậy.

Y không thể nhịn thêm nữa, thọt cái chân đang bị phi lễ vào sâu miệng hắn một cách hung hăng, thô bạo.

- Cút!

- ...

Hắn vậy không nhả ra mà lại tiện thể ..... mút?

Y sốc rồi, y sốc thật rồi, ngay cả "tôi" cũng sốc cơ mà, mặt y đen hết lại, nhặt đâu ra nhánh cây gãy làm ám khí, tấn công về phía hắn.

Hắn nhanh nhẹn bật dậy, né tránh nhánh cây nhưng ..... hắn vẫn đang nắm chặt chân y ngậm, không nhả....

Có nghĩa.....y đang bị hắn dốc ngược.....đương nhiên ở cái thời cổ đại này đào đâu ra định luật anime phản lại định luật của Newton.

Áo lót mỏng manh nhẹ nhàng che đi khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ cũng có thể là vì phẫn uất mà làm lộ ra cơ bụng trắng ngần cũng hai hạt anh đào phấn nộn e thẹ trước gió.

Cái khố yếu ớt che đi một phần cơ bụng cùng tuyến nhân ngư quyến rũ mà để lộ ra lão nhị đang ngủ say.

Hắn nhìn chằm chằm vào lão nhị nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn còn hồng hào màu anh đào, nhìn qua là biết chỉ chơi với ngũ chỉ cô nương mà chưa thăm dò cái động nào. - Ai bảo nhỏ quá chi. - Nghĩ là nghĩ thế, ấy mà hắn lại bật thốt lên.

- Nhỏ quá.

Vâng, và chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, chuyện gì không nên đến cũng sẽ đến.

Y tức giận, bật ngửa lại đánh điên cuồng, với thế công hung bạo như vậy, hắn không thể không buông tay, giải thoát cho bàn chân y.

Y phụ trách công, hắn phụ trách thủ cứ thế cứ thế y bị hắn chiếm tiện nghi, y cáu lắm chứ nhưng mình không bằng người thì biết làm sao.

Y càng nghĩ càng cáu, cáu lây sang lũ thủ vệ làm ăn tắc trách, chủ tử nơi đây bị phi lễ còn bọn chúng nơi đâu !!?

Trận chiến này nghiêng hoàn toàn về một bên, y đánh hắn sẽ ăn đậu hũ y, nhưng nếu y không đánh y sẽ không nuốt trôi cơn tức này.

Thật tức quá mà !!

Rồi cuộc chiến đã kết thúc khi qua hết khắc 3 (9h30 -> 12h/ sáng) cũng là lúc người hầu kẻ hạ bưng thức ăn trưa cho chủ tử của họ.

- Ây zô, ngươi mà không vào mặc y phục ngay là sẽ có chuyện nha ~ . Tuy ngươi là đàn ông lại còn lừa tình ta nhưng với nhan sắc này ta cũng không ngại chịu trách nhiệm đâu ~.

Hắn nói một cách lưu manh khiến y nghiến răng nghiến lợi hận không thể một cành xuyên tim mà giết chết hắn, càng hận cái lũ làm ăn tắc trách cẩu thả kia khiến chủ tử chúng chật vật thế này.

Nhưng y cũng không nghiến được lâu, dù sao cái mặt này vẫn phải giữ.

Y nhanh chóng mặc y phục vào, vừa lúc hai hạ nhân mang thức ăn vào.

- Thiếu gia, mời dùng cơm.

- Ừm.

Y gật đầu, không gian lâm vào im lặng đáng sợ, y nhanh chóng nhận ra tầm mắt hạ nhân. Y lập tức quay đầu.

Dưới đất, y phục lúc trc y thay vẫn vất vưởng trên đất, đai lưng vắt trên thành giường, ngoại bào vắt trên tay ghế.

- Nãy thay y phục không kịp thu dọn.

Tầm mắt hạ nhân nhìn mặt y, y nhìn vào gương đồng trên bàn trang điểm. Người trong gương, mắt mông lung, má phiếm hồng, môi khẽ thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, tóc thả tự do, tóc mai dính vào má.

- Nãy ta luyện võ.

Tầm mắt bát quái của hạ nhân càng sâu, nhìn lên giường, y nhìn theo thì.....

Kẻ vô sỉ nào đó đang nằm trên giường, y phục xộc xệch, khuân mặt động tình.

- .....

Mẹ kiếp! Y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội nghiệt.

 Truyện tình của thái tử Bắc QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ