Và thế là hơn 1000 năm họ hành hạ nhau lên hành hạ nhau xuống, đau cả thân lẫn tâm.
Liệu trong tâm hai người còn sót lại bao nhiêu cái gọi là "yêu" ?
Y ban đầu nghi kị hắn, thân cận hắn,
yêu hắn, rồi ghét hắn, hận hắn, đến bây giờ tâm y sinh ra cảm giác gì với hắn ?Hắn ban đầu hứng thú y, tò mò y, yêu y, rồi hận y, tàn phá y, đến giờ tâm hắn sẽ làm gì y ?
Quả thật, không có ai bình thường khi yêu.
Và cũng không có ai bình thường khi để được yêu.
Yêu thì sao chứ, khi cả hai không cùng con đường, lý tưởng và ước vọng thì mọi chuyện sẽ chả đi đến đâu cả.
Tất cả chỉ như một sự dối trá.
Ngày xưa, hắn nói vất bỏ mọi thứ vì y đều là dối trá.
Nếu hắn vất bỏ mọi thứ vì y, tại sao không theo y về Nam Quốc, cùng y phục hưng Nam Quốc mà lại nhất quyết kéo y tới Bắc Quốc ?
Chỉ đơn giản Bắc Quốc là địa bàn của hắn, ở đây hắn đứng trên hết thảy mọi thứ đều nghe theo hắn.
Ngày xưa, y nói y vì đất nước con dân mới không biết ở bên hắn có bao nhiêu phần là thật ?
Y phục quốc không phải để trả thù riêng sao ?
Y phục quốc không phải sẽ ngồi lên ngôi vương sao ?
Đứng trước lợi ích cá nhân ít ai sẽ lựa chọn đứng về tình yêu. Cả hắn và y đều vậy.
Với quan niệm nam tôn nữ ti và khi cả hai đều là nam thì tình yêu lứa đôi lại càng là thứ viển vông.
Y sẽ chịu nằm dưới hắn sao? Nếu hắn không mạnh hơn y, không khống chế được y, hắn có thể nằm trên sao?
Nam tử xưa luôn đặt lợi ích lên trên hết.
Nếu họ sinh ra vào thời đại dân chủ, phóng khoáng hơn có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Họ đã gặp đúng người chỉ là sai thời điểm mà thôi.
Nếu hắn không tìm được đá ngũ sắc mà dùng cách cả hai cùng chết, có khi kiếp sau ở thời đại mới hai người có thể ở bên nhau.
Nhưng chuyện xui xẻo không bao giờ tới một lần tách rời, mà nó luôn tới dồn dập chóng vánh. Nó khiến hai người trở tay không kịp để rồi hối hận tiếc nuối cũng không thể hồi vãn được bất kì điều gì.
Hối hận suốt một đời không hồi kết.
Có lẽ .....
Đâu đó trong tâm mỗi con người của chúng ta vẫn luôn có một con quái vật điên cuồng.
Chỉ là quái vật bị áp chế hay giải phóng mà thôi.
Bắc thuộc có tất cả 4 giai đoạn bắt rồi lại bị đuổi, bắt rồi lại bị đuổi, tổng cộng đã hơn 1000 năm.
Chưa kể tới lúc Nam Quốc bị P*** xâm lược, Bắc Quốc đã bất chấp việc đất nước mới độc lập chưa khôi phục hoàn toàn thò một chân vào khiến P*** e ngại phải đàm phán hiệp ước Hoa - Pháp.
Nam Quốc nhân thời cơ chuẩn bị lực lượng tạm hòa với P*** đuổi Tưởng, sau khi đuổi Tưởng xong thì ra đánh P***.
M* thừa cơ cắn một miếng ở đuôi Nam Quốc lập ra V*** N*** Cộng Hòa do Ngô Đình Diệm cầm đầu.
Bắc Quốc biết mình khó so với M* nên quyết định hỗ trở Nam Quốc nhưng khi M* sờ gáy thì lại bảo "ngươi không động đến ta thì ta không động đến ngươi". Với câu nói lập lờ nước đôi này mà Bắc Quốc vừa bảo tồn lực lượng vừa có thể hỗ trợ Nam Quốc.
Thật là nhất cử lưỡng tiện.
Đó hẳn là tình yêu điên cuồng của Hoàng tử Bắc Quốc, nhưng cũng không nỡ dồn người thương vào đường cùng.
Đến tận ngày nay, Bắc Quốc tức T**** Q*** bây giờ luôn có ý định biến Nam Quốc tức V*** N** thành 1 phần của mình nhưng chưa bao giờ làm tới cùng.
Luôn luôn dang dở............
______________________________________U oa oa a a a a a a a a a a a ~
Tui viết tới đoạn cuối mà rơi nước mắt luôn đó 🤧
Vậy là hết rồi đó mọi người :3
Hẹn gặp mọi người ở truyện sau nhoa ~
Iu mọi người 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện tình của thái tử Bắc Quốc
RandomTác phẩm: chuyện tình của thái tử Bắc Quốc. Tuổi: 13 tuổi (không ngoại truyện) Tác giả: Thu Thu. Tình trạng: hoàn thành ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ Thể loại: đam mỹ, hài hước, sảng văn, ngược, cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại, thần thoại, huyền huyễn, lịch s...