Chương 7: 😀

18 3 38
                                    

Có ngàn vạn câu hỏi vì sao? tại sao? lý do? xung quanh những năm đấy.

Tỷ như...

Ai cũng biết cố quốc luôn chuẩn bị binh lực vậy tại sao lại bại nhanh rồi không còn động tĩnh gì nữa?

Tin đồn tình tứ cấm kị kia có phải sự thật?

Tại sao Triệu Vũ Đế lại băng hà đột ngột? Chết già hay bị tính kế?

Quốc tang xong Triệu Văn Đế liền lên ngôi?

Ở ngoại ô có một phủ đệ biệt lập do cấm vệ quân đích thân canh giữ, không ai được phép ra vào. Nơi đó có gì?

Tiền thái tử rõ ràng đã đứng trước trường thành hiên ngang tuyên bố ngài sẽ trở lại, ngài đâu?

Nghe nói tiền thái tử liên hệ với các quốc gia khác mưu đồ soán ngôi Triệu Vũ Đế?

....

Vùng ngoại ô, phủ đệ trong lời đồn.

*lạch cạch*

Tiếng xích vang lên trong không gian âm u nghe thật rợn người.

Một bóng người quần áo mỏng manh đang ngồi trên giường, dây xích dài nối từ đinh sắt lớn trên tường đến cổ chân phấn nộn.

Dung mạo kia còn ai khác ngoài Thục Quan Dương, chỉ huy phản động cố quốc?

Gương mặt y tiều tụy, cả người toát ra sự uể oải, bất lực, âm u nếu không phải y vẫn thở, ai cũng sẽ nghĩ đây là một xác chết chứ không phải là người sống.

Y đã mất đi vẻ rực rỡ của mặt trời nhỏ vốn có.

Cửa phòng mở ra, ánh nắng gay gắt chiếu vào căn phòng âm u, nhưng ánh nắng lại không thể chiếu tới y.

Như thể ánh sáng và y ở hai thời không khác nhau.

- Quan Dương, ta mang thức ăn đến cho ngươi đây.

Hắn vẫy tay cho người hầu bê thức ăn vào.

Hắn ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của y xoa xoa.

- Ngươi không chịu chăm sóc tốt cho bản thân gì cả, lạnh thế này sao thân thể chịu được chứ.

Y rụt tay lại nhưng không rụt được đành mặc kệ hắn nắm.

- Triệu Hoàng, ngươi thả ta ra đi.

- Ngươi coi, đều là cháo dinh dưỡng, có tổng cộng 32 loại, ngươi nếm thử xem.

Hắn phớt lờ câu nói của y, tự nhiên cầm một bát cháo hải sản*, múc một thìa lên thổi rồi đưa tới miệng y.

- Nào.

- Ngươi đừng có giả điếc với ta!

Y tức giận hất tay làm bát cháo hải sản bắt lên tay hắn.

Hắn vẫn mỉm cười, lau đi vết cháo trên tay, cầm tiếp bát cháo hoa* rồi làm tương tự như với bát cháo hải sản.

Y quát lớn.

- Triệu Hoàng!!

Hắn vẫn điềm nhiên như không nhưng giờ đã trả lời y.

- Ta sẽ không thả ngươi, nhưng ngươi có thể chạy mà.

- Ngoan, ăn đi, phải ăn thì mới có sức chạy chứ.

- Ngươi ăn xong ta sẽ tháo xích ra cho ngươi.

 Truyện tình của thái tử Bắc QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ