“Thực đó, mình rất khỏe, mình không sao.” Không biết Trầm Thanh Thanh đã phải lặp lại những lời này bao nhiêu lần, dùng thiện ý báo đáp thiện ý, cô tin tưởng một ngày nào đó vận may cũng sẽ đến với mình.
Giống như hôm nay, cậu bạn mà cô từng thầm mến cũng đã nói, hết thảy rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Trầm Thanh Thanh ngửa đầu nhìn tán hòe lớn trong sân, chợt nhớ đến người bạn trên mạng luôn thích phát biểu tình bao của tạng hồ, trong lòng len lỏi một tia ấm áp. Cô không biết vì sao người đó trước giờ chỉ dùng hình của tạng hồ, hơn nữa đều là những tấm chưa từng thấy trên mạng: lắc đầu, thở dài, sinh không thể luyến, mắt trợn trắng… mỗi một tấm đều rất sinh động.
Thật tốt nha, một người tốt như vậy lại nguyện ý nói chuyện phiếm với cô, cùng cô vượt qua tháng năm tĩnh lặng vô thanh này. Nghĩ vậy, khóe miệng của Trầm Thanh Thanh nhẹ nhàng vẽ ra nụ cười, nhợt nhạt nhưng lại đủ khiến Tạng Hồ đang trốn sau bụi cỏ ngây người.
Thật đẹp mà.
Tạng Hồ si ngốc nhìn, phát giác nhịp tim của mình nhanh đến mức khiến người giận sôi, nó lặng lẽ đè tay lên ngực, giống như chỉ cần như vậy là có thể khiến trái tim khôi phục nhịp đập bình thường.
Lúc này, điện thoại của Tạng Hồ lại hiện lên tin nhắn của Uy Mã Phách Sài Nhân, nó lẳng lặng thò đầu ra, chỉ thấy Trầm Thanh Thanh đang chậm rãi ngồi xuống bên giến nước, cúi đầu bấm điện thoại.
Uy Mã Phách Sài Nhân: [ Tạng Hồ ‘Hello’. jpg]
Nhiễm Phải Bệnh Cô Độc: [ Tạng Hồ ‘Ta từ cao nguyên đến’. jpg]
Uy Mã Phách Sài Nhân: [ Tạng Hồ ‘Không cần né, để trẫm nhìn khanh’. jpg]
Tạng Hồ nhất thời khẩn trương nhìn xung quanh, xác định đây chỉ là trùng hợp mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gửi tin nhắn.
Nhiễm Phải Bệnh Cô Độc: [ Tạng Hồ ‘Nhìn ta một cái này’. jpg]
Uy Mã Phách Sài Nhân: [ Tạng Hồ ‘Ngươi có gì đáng nhìn’. jpg]
Nhiễm Phải Bệnh Cô Độc: [ Tạng Hồ ‘Ta có chút phương (u buồn). jpg]
Uy Mã Phách Sài Nhân: [ Tạng Hồ ‘Buồn rồi lại buồn’. jpg]
Nhiễm Phải Bệnh Cô Độc: [ Tạng Hồ ‘Có giỏi tan học chớ về nhà’. jpg]
Uy Mã Phách Sài Nhân: [ Tạng Hồ ‘Lạnh lùng’. jpg]
…
Cả giới ảnh biểu cảm đều bị tạng chiếm lĩnh, cả màn hình đều là gương mặt vuông vức, mức độ ô nhiễm tinh thần đã ngang với PM2. 5[1].
Nhưng mà hai người này cứ thế làm không biết mệt, anh phát một tấm tôi phát một tấm, không cần nói gì, những biểu tình trong ảnh kia hình như đã bao trùm toàn bộ hỷ nộ ái ố của bọn họ.
Gió nhẹ luồn qua lông tơ trên người Tạng Hồ, cũng nhẹ đong đưa làn váy thuần trắng của Trầm Thanh Thanh, giờ khắc này, bọn họ xa đến thế lại gần như vậy.
Sắc trời dần tối, Thương Tứ mang theo Lục Tri Phi đứng trên nóc nhà, nhìn ánh đèn bên trong tứ hợp viện.
Lục Tri Phi nghi ngờ nói: “Chỉ nhìn như vậy, Trầm Thanh Thanh giống như rất bình thường, nụ cười vừa rồi của cô ấy rất ấm áp, không có chút lo lắng nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Yêu Quái Thư Trai
أدب المراهقينTác Giả: Lộng Thanh Phong Thể loại : Trợ lý thụ vs lão bản công, 1V1, He, sinh hoạt đầm ấm hằng ngày, đô thị kỳ đàm. Thần tiên ma quái, điềm văn. Diễn viên: Lục Tri Phi, Thương Tứ. Phối hợp diễn: Mã Yến Yến, Đồng Gia Thụ, Cửu Ca... đám ngưu quỷ xà t...