Tên của lớp phó học tập là Lâm Thiên Phong, mà vị lớp phó học tập này cùng với những lớp phó học tập khác hoàn toàn không giống, bởi vì cậu ta có thể nhìn thấy ma quỷ.
Lục Tri Phi rót cho Lâm Thiên Phong một ly trà nóng, Lâm Thiên Phong cúi đầu nói tiếng cảm ơn, thế nhưng tư thế ngồi trên salon vẫn có chút căng thẳng, trong đồng từ đều là hắc ám mờ mịt. Tiểu Kiều bưng tách cà phê ngồi đối diện, vừa chậm rãi cho một muỗng sữa vào ly vừa hỏi: “Nói đi, thư đến trai có chuyện gì?”
Lâm Thiên Phong cảm nhận được sự ấm áp từ ly trà cùng với bầu không khí an tĩnh trong thư trai, khẽ thở dài một hơi, nói: “Tôi có việc xin mọi người giúp đỡ.”
“Học sinh ba tốt cũng có việc cần người ta giúp đỡ sao?” Tiểu Kiều liếc mắt nhìn bàn tay đang siết chặt ly của Lâm Thiên Phong, khẽ cười nói: “Nếu như là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, tôi không có hứng thú nghe.”
Lâm Thiên Phong mím môi dừng một chút, giọng nói có chút khàn khàn, “Chuyện này ngoại trừ thư trai, tôi đã không còn nghĩ ra nơi nào có thể cầu cứu nữa. Lần trước khi Tứ gia đến tìm tôi từng nói qua, nếu như tôi gặp nạn có thể đến thư trai tìm ngài ấy.”
Tiểu Kiều không bình luận, bộ dạng cầm cái muỗng nhỏ khẽ khuấy còn rất giống một vị tiểu thiếu gia cao quý. Chỉ là Lục Tri Phi ở bên cạnh đang nghiên cứu phải thay tả cho đứa bé như thế nào lại ngẩng đầu lên, nói với Lâm Thiên Phong: “Em đừng nghe cậu ấy nói, có chuyện gì cứ kể với anh.”
Lâm Thiên Phong chính là người đưa vé vào cửa hý viện cho bọn họ lần trước, hậu nhân của người bạn đã khuất trong miệng Thương Tứ.
Lâm Thiên Phong nghe Lục Tri Phi nói vậy cũng yên lòng hơn một chút, lập tức đón lấy đứa bé đang cần thay tả trên tay Lục Tri Phi, “Để em làm cho.”
Vì vậy Lục Tri Phi lập tức lui lại, nhìn Lâm Thiên Phong thành thạo thay tả cho hai đứa bé trai kia. Không sai, là hai bé trai, trong cái giỏ mây Lâm Thiên Phong cầm theo có một đôi trẻ song sinh.
“Đây là con của chú em.” Lâm Thiên Phong giải thích, “Em trộm mang bọn nhỏ ra ngoài.”
Trộm? Lục Tri Phi kinh ngạc, nhưng Lâm Thiên Phong thoạt nhìn cũng không giống loại người sẽ trộm trẻ con nhà người khác, huống chi bản thân cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên choai choai.
“Chuyện này còn có chút thú vị.” Tiểu Kiều đặt tách cà phê xuống, nhìn thẳng về phía Lâm Thiên Phong ra hiệu, “Cậu nói tình huống tôi nghe xem.”
Lâm Thiên Phong cũng không thèm để ý thái độ của Tiểu Kiều, trầm giọng kể: “Mọi người cũng đã biết, tôi có thể thấy quỷ cũng là vì tổ tiên nhà họ Lâm là thiên sư bắt ma, hơn nữa mắt âm dương nhà chúng tôi lại có thể di truyền. Bất quá theo thời gian, loại di truyền này càng lúc càng bạc nhược, đến thế hệ hiện tại, gia tộc của tôi chỉ còn tôi và chú út là kế thừa đặc điểm này. Mà hiện tại, lại có thêm một.”
Nghe vậy, Lục Tri Phi lại nhìn về phía hai đứa bé bộ dạng lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả gầy béo cũng như một khuôn đúc ra bên cạnh, “Em đang nói, một trong hai đứa bé này sẽ thừa kế mắt âm dương, đứa còn lại là người thường?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Yêu Quái Thư Trai
Novela JuvenilTác Giả: Lộng Thanh Phong Thể loại : Trợ lý thụ vs lão bản công, 1V1, He, sinh hoạt đầm ấm hằng ngày, đô thị kỳ đàm. Thần tiên ma quái, điềm văn. Diễn viên: Lục Tri Phi, Thương Tứ. Phối hợp diễn: Mã Yến Yến, Đồng Gia Thụ, Cửu Ca... đám ngưu quỷ xà t...