Thương Tứ nói có việc cần bàn thực sự chính là cần bàn. Đợi đến buổi chiều thứ sáu Lục Tri Phi không có lớp, hắn liền chuẩn bị cùng cậu đi Côn Lôn sơn một chuyến. Tinh quân là đồ ngốc không biết nói chuyện, để một mình hắn giằng co với Ngô Nhai không biết chừng lại càng khiến sự tình càng thêm không xong.
Đến Thứ năm, Lục Tri Phi lại ghé thăm tiểu viện của Nam Anh một chuyến, bởi vì Nam Anh muốn tự viết thiệp mời tỏ vẻ trịnh trọng vì vậy Lục Tri Phi phải cầm giấy và bút mực của Thương Tứ đến đưa cho Nam Anh, thuận tiện còn giúp đỡ cho thiệp mời vào bao.
Khí sắc của Nam Anh hôm nay tựa hồ khá hơn lần trước rất nhiều, đã có thể ngồi ở hành lang hóng gió một chút. Khi Lục Tri Phi đến nơi còn kinh ngạc nhìn thấy trên chân Nam Anh đang đặt một cây đàn cổ, gió nhẹ nhàng thổi vờn qua dãy lụa trắng buộc trên mắt Nam Anh, cả người đối phương giống như đều quanh quẩn một cổ tiên khí.
“Nam Anh đại ca còn biết đánh đàn?” Từ nhỏ Lục Tri Phi đã cảm thấy nam giới biết đánh đàn rất có phong vận, nếu như gặp được cũng sẽ nhìn nhiều hơn vài lần.
Nào ngờ trên mặt Nam Anh lại lộ ra một tia thẹn thùng, “Ta là đang cân nhắc, hôm sinh thần liệu có nên đàn một khúc trợ hứng hay không, mọi người đã làm nhiều thứ vì ta như vậy, ta cũng nên làm chút gì đó. Chỉ là, cầm nghệ của ta thực sự cả trăm năm nay cũng không có tiến bộ gì.”
Không tiến bộ? Lục Tri Phi nghi hoặc, tư thế này của Nam Anh nhìn qua còn rất chuyên nghiệp đâu.
Nam Anh thấy bộ dáng này của Lục Tri Phi liền mỉm cười khảy nhẹ dây đàn, một đoạn làn điệu giống như đang có người cưa gỗ, rất khó diễn tả bằng lời chảy ra khỏi đầu ngón tay y.
Lục Tri Phi: “…”
Khúc nhạc này nếu nghe trong lúc đốn củi cũng không tệ lắm, Lục Tri Phi nghĩ thầm.
“Ta cũng chỉ có cái bộ dạng này là có thể đem ra dọa người một chút.” Nam Anh dừng lại, thật sự có chút ngượng ngùng, “Không có hoa tay, học cái gì cũng không tốt.”
“Cổ cầm vốn khó học.” Lục Tri Phi nói, lại ngồi xuống bên cạnh Nam Anh.
Nam Anh rũ mắt vỗ về dây đàn, nói: “Đương sơ lúc người đó dạy ta cũng nói như vậy.”
“Người đó?”
Nam Anh không ngẩng đầu, “Cây đàn này tên Côn Ngô, là dùng gỗ ngô đồng trên Côn Lôn sơn làm thành.”
Côn Lôn sơn? Lục Tri Phi trong sát na đã hiểu được ý tứ của Nam Anh, đang nghĩ nên mở miệng thế nào đã thấy đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình, “Đệ đã gặp người đó phải không? Lần trước lúc trò chuyện với Thái Bạch Thái Hắc về nguyên nhân đệ đến thư phòng, bọn họ nói với ta đệ có một cái thẻ kẹp sách khắc hoa đào.”
Nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của Nam Anh, Lục Tri Phi không thốt được ra lời phủ nhận. Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tâm tình của Nam Anh biểu hiện rõ ra như vậy, thật giống như một người vĩnh viễn luôn sinh hoạt trong tấm tranh thủy mặc bỗng nhiên bước ra đi vào đời thực.
Lục Tri Phi gật đầu, tình tự của Nam Anh thoáng buông xuống, cánh môi đóng mở, nửa ngày mới hỏi ra một câu, “Người đó có khỏe không?”
![](https://img.wattpad.com/cover/276657146-288-k824222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Yêu Quái Thư Trai
Ficção AdolescenteTác Giả: Lộng Thanh Phong Thể loại : Trợ lý thụ vs lão bản công, 1V1, He, sinh hoạt đầm ấm hằng ngày, đô thị kỳ đàm. Thần tiên ma quái, điềm văn. Diễn viên: Lục Tri Phi, Thương Tứ. Phối hợp diễn: Mã Yến Yến, Đồng Gia Thụ, Cửu Ca... đám ngưu quỷ xà t...