Chương 135: Kiến mộc

119 16 1
                                    

Ai ai ai, ký ức cơ hồ không thể kéo ra.

Nhưng rất nhanh Cửu Ca đã đem vấn đề khiến mình đau đầu vứt sang nơi khác, nói: “Có thể đợi đến khi tìm được Kiến mộc sẽ biết, trí nhớ của ta không tốt, vậy nên đã đem rất nhiều ký ức đều gửi lại trên vết khắc chỗ Kiến mộc. Chỉ cần đến nơi đó, tất cả đều rõ ràng.”

Thế nhưng Liễu sinh chỉ chốc lát cũng không chờ được nữa, hắn có dự cảm người đia nhất định là Thải Vi, là sư phụ!

Loại tâm tình này càng lúc càng cường liệt, hắn chỉ muốn thời khắc này đã có thể nhìn thấy được Kiến mộc, lần nữa tương ngộ cùng sư phụ. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã quên bộ dạng của sư phụ là thế nào rồi, hắn chỉ nhớ thời điểm sư phụ tử vong tóc mai đã lấm tấm bạc, đây cũng vì bị hắn chọc cho buồn bực tức giận mà thành.

Cho đến tận lúc này, Liễu sinh vẫn chưa thể thuyết phục mình tin theo đạo của Thải Vi, hắn biết trên thế giới này đại đạo chính thống nhất hẳn là phải như Thải Vi vậy, công chính, bình thản, không cách nào bị thay thế, được đa số nhân loại thừa hành.

Thế nhưng hắn vô pháp thuyết phục chính mình đi trên con đường đó, bởi vì tâm tình bất định, hận ý nan bình. Hắn đợi không được thiên đạo đến vì mình tuyên dương chính nghĩa, hắn không tin được cách nói thiện ác đáo đầu chung hữu báo, vì vậy hắn quyết định phải tự mình động thủ.

Thế nhưng sư phụ, đồ nhi tin tưởng người.

Nếu như có thể gặp được người sớm hơn, có thể, đồ nhi sẽ tìm được đạo ít cực đoan hơn.

Đồ nhi đã suy tư suốt một trăm năm, hai trăm năm, lại ba trăm năm, rốt cuộc tìm ra đáp án. Nếu như có thể đồi người trở về, đồ nhi nguyện ý buông tha tín niệm của chính mình.

Đồ nhi sẽ không tiếp tục chấp mê, đồ nhi đã biết sai rồi.

Sư phụ.

Tiếng kêu gào từ sâu trong đáy lòng, vào giờ khắc này triệt để phá kén mà ra. Liễu sinh nhìn đồng cỏ bát ngát vô bờ, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm thân ảnh vừa quen thuộc lại xa lạ kia, thế nhưng không thấy, nhìn đâu cũng không thấy.

Cho dù người nọ đã từng tới, hiện giờ liệu đã đi mất rồi chăng?

Trái tim của Liễu sinh chậm rãi chìm vào lòng đất, gió sắc như đao thổi tới hệt như kiếm ý năm đó tại hậu diện Côn Lôn sơn, một lần lại một lần khiến hắn bi thương thảm thống. Ngay tại lúc này, hắn chợt nghe được một thanh âm.

Xa xôi vời vợi, mềm mại nhẹ nhàng như bị gió đưa đến, lại dịu dàng xuyên qua giữa phiến thiên địa này.

Đó là… thanh âm của sư phụ.

Trong nháy mắt Liễu sinh nghe được, cơ thể gần như theo bản năng trực tiếp xông ra. Hắn không hề nghe lầm! Hắn không có khả năng nghe lầm, đó chính là thanh âm của sư phụ!

Cửu Ca cũng hoảng sợ phát ra một tiếng, cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Thế nhưng cho dù có quen tai hơn nữa, thứ kia bất chợt xuất hiện tại Đô nghiễm chi dã, ngay cả người có quyền trông giữ trên thực chất như y cũng không rõ ràng lắm là từ nơi nào đến, chuyện này liền có chút kỳ quái.

[REUP] Yêu Quái Thư TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ