Chương 41: Hồng trần lữ khách

224 21 6
                                    

Lại lần nữa đứng trước cửa thư trai, Lục Tri Phi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa bước vào.

“Lục Lục tới rồi! Lục Lục tới rồi!” Thái Bạch Thái Hắc trốn trong góc phòng thấy được, lập tức loi nhoi chạy băng qua sân sau đến đón. Ngô Khương Khương ở gần đó cũng giật mình, xoay người ân cần dạy bảo Trầm Tàng và Tiểu Kiều, “Phải tỏ ra bình thường có biết không? Nhất định phải biểu hiện không khác gì ngày thường, đừng để Tri Phi cảm thấy xấu hổ.”

Trầm Tàng dùng sức gật đầu, Tiểu Kiều lại liếc mắt khinh thường: “Người không bình tĩnh nhất còn không phải cô sao?”

Trong lúc đang nói chuyện thì Lục Tri Phi đã vào đến, rất bình thản chào hỏi bọn họ, hết thảy đều giống hệt như ngày thường, nhưng cũng giống như có điểm gì đó không quá giống.

“Tứ gia đâu?” Lục Tri Phi nhìn quanh một vòng, không thấy được người.

“Tứ gia còn ở trong sách, đại khái cũng sắp về rồi.” Ngô Khương Khương vội vã giải thích, rất sợ sẽ gây ra hiểu lầm gì đó.

“Ồ.” Lục Tri Phi lại không có phản ứng gì lớn, xoay người đi vào phòng bếp. Trước đó còn vẫy tay với Thái Bạch Thái Hắc, “Hôm nay có mua ít kẹo, hai đứa qua đây.”

Thái Bạch Thái Hắc hoan hô một tiếng, vội vàng chạy tới.

Mà giờ khắc này, Thương Tứ còn đang canh giữ trong quyển tạp ký, nhàn nhã diễn vai lão bản thư điếm, cả ngày đều lười biếng ngồi trên ghế thái sư sau quầy, hai chân gác lên bàn, tay cầm một ấm trà tử sa, xem như kiếp phù du trộm nửa ngày nhàn.

Chỉ chốc lát sau, có một tiểu nha hoàn đến mua giấy tuyên thành, Thương Tứ đành phải đứng dậy làm ăn. Ngáp một cái thật dài, chậm rãi lấy xấp giấy từ trên kệ đặt xuống quầy, cử chỉ lười biếng nhưng lại toát ra sự quyến rũ đặc hữu của nam nhân cực kỳ nồng đậm.

Tiểu nha hoàn phỏng chừng không quá am hiểu giao tiếp với người khác phái, xấu hổ cúi đầu, đặt tiền xuống liền vội vàng ôm lấy chồng giấy rời đi. Thương Tứ mỉm cười, dư quang thoáng nhìn mấy đồng tiền trên bàn, có chút sửng sốt.

Số tiền kia được bao trong một tấm khăn tay.

Tơ lụa mềm mại, tại góc còn thêu mẫu đơn, lại xứng với hai chữ nhỏ —— Tâm Nương.

Thương Tứ giương mắt, nhìn theo cỗ kiệu đang chậm rãi rời đi ở góc đường, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này bên cạnh chợt vang lên một thanh âm, “Đó là kiệu nhà Cát viên ngoại, Tứ gia thật có phúc khí.”

Thương Tứ quay đầu, đã thấy Liễu sinh đứng ngay trước quầy, Thương Tứ cười cười, “Dùng cái gì thấy được?”

“Thiên kim nhà Cát viên ngoại là mỹ nhân nổi danh ở nơi này, có người nói bà mai đều đã đạp hư mấy cái bậc cửa nhà họ.” Liễu sinh nói.

Thương Tứ lại lắc đầu, tiện tay ném chiếc khăn kia vào ngăn kéo.

“Tứ gia làm thế nào nhận thức Cát tiểu thư?” Liễu sinh hiếu kỳ.

Thương Tứ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng tìm được một đoạn ngắn trong kho ký ức mênh mông của mình, “Đại khái là mấy hôm trước gặp được trên Chung Nam sơn, ta giúp nàng chút việc nhỏ. Bất quá, khó hưởng nhất là ân huệ của mỹ nhân, trong nhà đã có một, ta cũng không muốn lại trêu chọc thêm.”

[REUP] Yêu Quái Thư TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ