Hữu ma vương tự thiên thượng lai, y mệ phiên, bích ảnh lạc, nhi địa động diêu.
(*Có ma vương từ trên trời rơi xuống, tay áo lật, bóng xanh rơi, mặt đất lay động)
“Phanh!” Đá phiến vỡ nát, lầu các nghiên ngã tập thể phát sinh rung động, mặt nước trước đạo quan sóng gợn nhộn nhạo, Tinh quân cũng theo đó lảo đảo một chút, quơ tay phủi đi bụi bặm trước mặt, sau đó quay đầu nhìn Thương Tứ vừa trên trời đập xuống, “Ngươi đã đủ ấu trĩ chưa?”
Thương Tứ một bên thả Lục Tri Phi xuống, thay cậu chỉnh sửa mấy lọn tóc bị gió làm rối loạn, một bên nhướn mày khiến Tinh quân giống như đá vào một khối đá cứng, “Ai bảo ngươi đứng một mình đứng đó? Ra vẻ di thế độc lập không vươn khói lửa nhân gian sao? Dọa ngươi một chút để ngươi có thêm chút nhân khí.”
Tinh quân giận đến đau gan, “Cút.”
“Ta liền cút.” Thương Tứ kéo Lục Tri Phi rời đi.
“Trở về!” Tinh quân bạo nộ.
Thương Tứ cũng dừng chân lại, cười mỉa, “Xem xem, người như ngươi vì sao không có chủ kiến vậy?”
Tinh quân liếc mắt không thèm để ý đến hắn nữa.
Lục Tri Phi bất đắc dĩ, hai người này mỗi lần gặp mặt đều phải móc mỉa nhau vài câu, giống như không như thế thì không thể giao lưu bình thường được vậy. Cậu hỏi: “Ngô Nhai đâu?”
Tinh quân rốt cục quay về chính sự, “Ở trong sơn động sau núi, chúng ta trực tiếp đến đó sao?”
“Không.” Lục Tri Phi nhìn Tinh quân lắc đầu, “Trước hết tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự đã, tôi có một vấn đề muốn hỏi.”
Tinh quân hiểu ý, lập tức liếc nhìn đạo quan bên cạnh, “Vậy vào đó thôi.”
Tòa đạo quan trên đỉnh Côn Lôn này gọi là Xuất Dương.
Chữ viết mạ vàng trên bảng lớn đã loang lổ, mà bộ dáng những ký tự đó đều rất kỳ lạ, nét bút dài dòng khúc chiết, thay vì nói là chữ thì càng giống đồ án huyền diệu gì đó. Nếu như không phải Thương Tứ đọc ra hai chữ ‘Xuất Dương’, Lục Tri Phi căn bản không thể đọc được.
Tuy rằng cả tòa đạo quan đều giống hòn đá chênh vênh trên miệng vực, lúc nào cũng có thể nghã xuống, thế nhưng sau khi đi vào lại phát hiện bên trong nơi này được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, những mái ngói cong vút đều nhiễm tẫn phong sương, thế nhưng ở bên trong dù là góc khuất cũng không thấy một hạt bụi nào.
Cán chổi tùy ý dựng dưới một gốc cây quế lớn, trên nền gạch xanh thỉnh thoảng gặp được vài phiến lá rụng, còn lại đều rất sạch sẽ, thật giống như người vừa cầm chổi quét sân chỉ có việc rời đi một chút, mọi thứ chỉ là gián đoạn một chút mà thôi. Liên tiếp mở cửa vài gian phòng, bên trong đều là bộ dạng không có hạt bụi nào, thậm chí trên án kỷ của một gian sương phòng còn tìm được một vệt nước rất mới, hai chung trà xanh bày bên cạnh bàn cờ, người đánh cờ tựa hồ rất nhanh sẽ quay lại.
Bên trong bên ngoài, phảng phất cách cả trăm năm.
Bên ngoài nơi này đều mục nát theo thời gian, mà bên trong chính là năm tháng lắng đọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/276657146-288-k824222.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Yêu Quái Thư Trai
Genç KurguTác Giả: Lộng Thanh Phong Thể loại : Trợ lý thụ vs lão bản công, 1V1, He, sinh hoạt đầm ấm hằng ngày, đô thị kỳ đàm. Thần tiên ma quái, điềm văn. Diễn viên: Lục Tri Phi, Thương Tứ. Phối hợp diễn: Mã Yến Yến, Đồng Gia Thụ, Cửu Ca... đám ngưu quỷ xà t...