Chương 70: Song sinh (3)

183 16 0
                                    

Nhất côn thanh trừ quỷ khí.

Nhị côn kéo về mưa gió.

Tam côn giết đến không còn yêu ma quỷ quái,

Lật người xoay người thấy Diêm La.

“Oanh ——” Đã cẩu côn quơ đến đâu, quỷ ảnh tản ra như khói, một đoạn côn đen xỉn thoạt nhìn thường thường không có gì đặc biệt lại giống như thần binh lợi khí gì đó, gặp quỷ sát quỷ, gặp người giết người. Hắc vụ vô tận lượn lờ như hỏa diễm trên thân côn, mỗi một lần huy động đều quấy lên khí thế phong vân

“A ——!” Lệ quỷ rít lên từng tiếng bén nhọn, trong thanh âm hỗn hợp nam nữ già trẻ, mặc kệ lúc sinh tiền bọn họ là người thế nào, sau khi chết lại đần độn để người sai sử, làm sao có thể chịu được một côn của Thương Tứ..

Nhưng sau lưng lại giống như có một sợi dây vô hình trói buộc bọn họ, khiến bọn họ vô pháp phản kháng, vô pháp quay đầu lại. Bọn họ vừa kêu gào vừa đánh về phía Thương Tứ, quỷ khí rờn rợn hoàn toàn che đi ánh mặt trời, trong thiên địa khắp nơi đều là hôn ám, nhiệt độ âm lãnh xộc vào tận sâu trong linh hồn, mà sự thông khổ, tuyệt vọng, tiếng kêu thét chói tai tràn khắp không trung trong sát na ngưng tụ thành một mảnh quỷ vực rậm rạp.

Lúc này, ngay cả Ngô Khương Khương cũng đã đánh mất sự hưng phấn ban đầu, che lỗ tai lại, sắc mặt trắng bệch. Kẻ đi quỷ đạo rất ít khi trường thọ, từ lúc Ngô Khương Khương đi theo Thương Tứ thì Lâm gia đã xuống dốc từ lâu, căn bản chưa từng gặp phải cảnh tượng này.

“Giao Lâm Bình An ra đây.” Một giọng nam có vẻ khá bình thường từ phía đối diện truyền đến, Ngô Khương Khương ngẩng đầu, chỉ thấy một người khuôn mặt lẫn lộn không thể nhìn rõ từ trong bóng tối bước tới.

Ngô Khương Khương lắc đầu, “Tứ gia còn chưa đánh xong đâu.”

“Nếu ngươi thực sự không giao người ra, ta không bảo đảm bằng hữu của ngươi còn có thể sống sót rời khỏi hay không.” Người nọ mỉm cười trầm thấp, nói chuyện cũng nhẹ nhàng chậm rãi, một chút cũng không có cảm giác âm khí dọa người.

Quỷ đạo bọn họ giết người có một điểm tốt, đó chính là người chết có thể lưu toàn thây.

Ngô Khương Khương nhất thời lộ ra thần sắc e ngại, “Ngươi rất lợi hại.”

“Ta không cần sự khích lệ của ngươi, mau giao Lâm Bình An ra đây, ta sẽ để ngươi và bằng hữu rời đi. Từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào?” Hắn cảm thấy đề nghị này đã rất có thành ý, dù sao hắn thực sự cũng không muốn giết người.

Nhưng mà biểu tình của Ngô Khương Khương lại càng thêm kinh hoảng, ngón tay chỉ thẳng ra phía sau, sợ đến không nói nên lời.

Đối phương không khỏi hồ nghi, phảng phất cảm giác có gì đó không đúng, mạnh mẽ quay đầu lại. Chỉ thấy một thân ảnh đứng giữa đàn đàn lệ quỷ, có không ít quỷ hồn đang cắn lấy vai hắn, kéo hắc côn của hắn, còn ghé vào bên cạnh tai hắn bén nhọn gào thét, thế nhưng thân ảnh đó vẫn cứ thoải mái nhàn nhã mà đứng.

Không, cái gương mặt tươi cười kia, so với lệ quỷ còn kinh khủng hơn.

Đứng giữa ác quỷ vẫn có thể mỉm cười, đó không phải phật mà chỉ có thể cũng là ma quỷ!

[REUP] Yêu Quái Thư TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ