Lịch trình nối tiếp lịch trình. Một thời gian dài không chạm mặt để rồi thời gian sau vì quảng bá cho bộ phim, hai người lại gặp nhau liên tục không ngừng.
Thăm Sina Corp.
Cả hai tận lực phối hợp với nhau, tạo nên bầu không khí vui vẻ, trẻ trung. Ngoại trừ lúc vô tình chạm tay nhau trên ghế gây ra sự ngượng ngùng khó tả, không thể khống chế biểu tình ra, cả hai sau đó đều thuận lợi ghi hình.
Ở bãi xe, để tránh tư sinh mà hai xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi trước, hai nhân vật chính ngồi cùng một chỗ trên xe của nhà đài, chờ đợi di chuyển sau.
Vương Nhất Bác trách Tiêu Chiến lúc nãy chơi đập tay ăn gian. "Ăn gian gì chứ?" "Anh lén cào vào lòng bàn tay của em?" "Không có?" "Chiến ca, nói dối là không tốt". Tiêu Chiến bĩu môi không đáp lại. Anh cọ cọ thì đã sao nào? Anh còn muốn làm nhiều hơn thế với Vương Nhất Bác.
Lái xe nhà đài đã ra kịp lúc, đưa cả hai người lần lượt trở về nhà.
---
Bộ phim thành công vang dội. A Lệnh mừng công.
Tiêu Chiến nửa muốn đi nửa không. Anh không muốn gặp lại Vương Nhất Bác. Bởi càng gặp hắn, anh càng thấy mình không thể thoát khỏi ám ảnh về Vương Nhất Bác, không thể ngừng nhớ, trong khi anh không nên nhớ hắn.
Tiêu Chiến không chỉ nhớ những quan tâm Vương Nhất Bác dành cho mình. Anh nhớ cơ thể săn chắc và thơm mùi Blue chanel của Vương Nhất Bác. Anh nhớ tiếng rên trầm thấp khi lên đỉnh của hắn, nhớ những giọt mồ hôi lấp lánh trượt lên làn da mịn màng, thèm khát côn thịt to lớn ấm nóng, khoan vào trong thân thể mình, mang lại khoái cảm tê dại.
Tiêu Chiến xoắn xuýt mang một đoạn nhảy gợi cảm của Vương Nhất Bác vào phòng tắm, tự tưởng tượng hắn đang bặm môi vỗ mông mình, những cú ưỡn hông là đang đỉnh vào sâu thẳm, nghiền nát anh mà thao lộng. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cắn môi khêu gợi mà tuốt lấy dục vọng của mình, rên rỉ bắn ra, cũng ngập đầy thất vọng vì hạ thân trống rỗng không được lấp đầy.
Tiệc mừng công không thể không đi.
Vương Nhất Bác ngồi ở một bàn khác, kín đáo liếc mắt sang bàn của Tiêu Chiến. Anh vốn không uống được nhiều, hôm nay lại không từ chối một ai, một ly lại một ly, nâng lên hạ xuống liên tục.
Lúc ban sáng chụp ảnh cùng đoàn phim, mọi người đã thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôm nay rất lạ, không chịu đứng cùng nhau. Tiêu Chiến còn lấy lý do em cao quá, nên đứng phía sau để không che lấp mọi người. Nghe cái lý do kỳ quặc đó, Vương Nhất Bác lạnh lùng đi sang bên phải, đứng cùng với mấy diễn viên trẻ, để Tiêu Chiến bên này một mình, đành khom xuống cùng đạo diễn và giám chế ở trung tâm khung hình.
Lúc cắt bánh đạo diễn gọi cả hai lại cùng cắt đi, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó miễn cưỡng thì bực bội, nhưng khi camera hướng đến, anh vẫn nặn ra một nụ cười mười phần ngọt ngào.
Đến khi nhập tiệc thì Tiêu Chiến muốn say. Anh không muốn nhìn ánh mắt cao lãnh của Vương Nhất Bác, nó làm anh nhớ đến đôi mắt sáng rực rỡ như một bầu trời đầy sao, hắn dành riêng cho anh khi xưa. Anh không muốn là con cá quẫy đuôi tiếc nuối nhìn thợ câu thu dây, đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐÔI MẮT CHƯA TỪNG BIẾT NÓI DỐI (hoàn)
FanfictionGiới giải trí. Hiện thực hướng. Tên của chính chủ, mơ mộng của tác giả. Chỉ là CPN. Mong không áp đặt. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, tương lai rực rỡ, tiến lên phía trước. Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ.