PHIÊN NGOẠI 1

1.3K 87 13
                                    

Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Một chân hơi co, một chân duỗi ra đặt trên đùi Vương Nhất Bác. Hắn đang cắt móng chân cho anh. Tiêu Chiến bị cận nên tự mình cắt móng thì có hơi khó khăn. Cho nên, mỗi lần gặp nhau anh đều muốn Vương Nhất Bác thực hiện phúc lợi này cho mình.

Giả vờ bâng quơ vài câu, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác hồi xưa sao dám đè anh lên tường đòi làm chuyện ấy? Em lúc đó ăn phải gan hùm à?

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, không nói gì, bàn tay vẫn không nhanh không chậm, tỷ mỉ cắt móng chân cho Tiêu Chiến. Bàn chân Tiêu Chiến thon gầy, ngón chân rất dài, khớp ngón lại có từng chùm lông loăn xoăn mọc. Nhìn bàn chân của anh lâu, sẽ không nhịn được mà hôn xuống, sẽ nảy ra vài ý đồ xấu nữa.

Vương Nhất Bác cắt móng chân xong, bất ngờ cúi xuống hôn lên mu bàn chân của Tiêu Chiến một cách thành kính. Cơ thể Tiêu Chiến chỗ nào cũng nam tính, tóc mai dài, đường lông bụng rậm rạp kéo xuống tận vùng lông mu, anh tuy không có sáu múi nhưng gầy nên đường V-cut cũng khá rõ, cả bàn chân dài đẹp này cũng rất nam tính nữa.

Vậy mà ở trên giường lại dâm đãng không chịu nổi.

Tiêu Chiến hỏi mà không nhận được câu trả lời, lại còn bị hôn bất ngờ gây nhột. Anh rụt chân lại, cười khúc khích.

"Nhất Bác, em làm cái trò gì vậy hả? Sao không trả lời anh?"

"Tiêu Chiến, anh lại còn phải hỏi em sao? Chính ra em mới phải là người hỏi câu này đó?"

"Em ngang ngược quá đi. Sao cuối cùng lại là anh chứ?" Tiêu Chiến trề môi. Bàn chân của anh duỗi ra, cổ chân nhỏ với mắt cá chân tuyệt đẹp ẩy ẩy vào vị trí đầu vú của Vương Nhất Bác. Chính là chọc ghẹo hắn.

Tiêu Chiến mặc độc có một chiếc áo choàng tắm, động tác chống hai khuỷnh tay ra sau đỡ người, một chân duỗi thẳng, giơ cao, một chân co làm tà áo trượt xuống.

Từ hướng nhìn của Vương Nhất Bác, ánh mắt sẽ trôi từ cổ chân xuống cặp đùi trơn mịn, lấp ló dưới vùng tối giữa háng là đường cong của cặp mông căng tròn, che dấu một huyệt nhỏ mê người. Phía trên còn có cả ...

Vương Nhất Bác cảm giác cổ họng khô khốc. Tia nhìn chỉ một phần trăm giây mà hắn tưởng mười lăm phút. Cảnh xuân tuyệt mỹ trước mắt đánh bang bang trong đầu, máu lại dồn xuống bên dưới, hạ thân rần rật.

Vương Nhất Bác lại nhớ về những ngày trong đoàn phim.

---

Song nam chủ được sắp xếp ở hai phòng riêng, đối diện nhau. Phúc lợi không tồi vì phòng ốc thoáng mát, lại đủ tiện nghi. Chỉ hiềm nỗi cửa sổ quá to, cả một phần tường lớn đối diện của hai phòng đều là kính, kéo dài từ sàn tới trần.

Từ phòng Vương Nhất Bác nhìn sang có thể thấy toàn bộ giường ngủ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lúc phát hiện ra điều này hơi ngại ngùng, nhưng cậu nhóc mới vừa đủ tuổi kết hôn này lúc đó nghĩ khá đơn giản. Đàn ông con trai cả, vả lại còn có rèm, chỉ kéo xuống một cái là riêng tư ngay mà.

[BJYX] ĐÔI MẮT CHƯA TỪNG BIẾT NÓI DỐI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ