(Ngại quá, truyện chính có nhõn 5 chương mà ra tới 4 chương phiên ngoại. Là do tui lười viết dạng hiện thực hướng nên mỗi lần nhớ hai anh em lại lọ mọ vào đây triển phiên ngoại. Vẫn là cầu độc giả hoan hỉ nha).---
Tiêu Chiến đang ngủ.
Anh thường ngủ rất tỉnh, theo thói quen nằm nghiêng, nép về một góc giường, một tay gối đầu, một tay gác dưới má. Nếu bình thường có người kia ở bên cạnh, hắn sẽ dang rộng tay đỡ dưới cổ anh, ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến nghe được hơi thở trầm ổn ở ngay trên đầu, sẽ an tâm chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.
Hôm nay ngủ một mình, Tiêu Chiến có chút ủy khuất vì nhớ nhung, nên khi chuông điện thoại mới reo hồi thứ hai anh đã bật dậy.
Là Vương Nhất Bác.
"Ha lo" Tiêu Chiến còn ngái ngủ chưa kịp nói hết câu chào.
"Anh ơi", giọng Vương Nhất Bác đã vang lên, có chút sũng nước.
Đầu dây bên kia ồn quá. Tiêu Chiến sau phút thanh tỉnh đoán là cảnh quay khuya vẫn chưa xong, tiếng loa chỉ đạo của đạo diễn vẫn còn oang oang, tiếng đạo cụ kéo trên đất nghe loạt soạt.
"Anh đây" Tiêu Chiến nhỏ nhẹ đáp lời. Anh co chân ngồi thẳng dậy, dụi mắt, đồng hồ để bàn nhấp nháy báo mới ba giờ sáng.
Bên kia là một nhịp im lặng, Tiêu Chiến nghe tiếng thở của bạn nhỏ, cõi lòng mềm nhũn hết cả.
"Em chưa xong việc hả? Có mệt lắm không?"
"Em ..." Vương Nhất Bác ngắc ngứ.
Tiêu Chiến đảo mắt, một tia suy nghĩ loé lên trong đầu, anh ngay lập tức hỏi dồn "Em có chuyện gì rồi phải không? Bị thương à? Có đau không? Bị thương chỗ nào? Đã kiểm tra chưa? Có phải đi bệnh viện không?" Anh tự dưng dấy lên cảm giác không an toàn. Vương Nhất Bác đi quay phim thường ít khi gọi cho anh khuya thế này, giọng hắn lại có vẻ rất ấm ức, khẳng định là không thể giãi bày với ai nên mới tìm anh an ủi.
Vương Nhất Bác cười haha hai tiếng, gượng gạo ngắt lời "Không. Anh làm sao thế? Lo cho em sao?"
Tiêu Chiến hơi cáu kỉnh "Lo cái em gái em. Nửa đêm không có chuyện gì gọi anh dậy, chẳng phải hù chết người ta rồi"
Vương Nhất Bác nhìn cái tay băng bó của mình, nguyên một cườm tay vì quay cảnh ngã mà trầy xước và sưng lên, xịu mặt thì thầm "Bảo bảo, xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh".
"Bật cam đi"
"Hả?"
"Bật lên cho anh nhìn em, anh không tin em không có chuyện" Tiêu Chiến rốt cuộc không thắng nổi cảm giác bất an, thẳng thừng đề nghị.
"Em ổn thật mà" Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận, trong lòng có chút sợ hãi. Trợ lý từng nói hai người bọn họ tâm ý tương thông, ban đầu hắn còn cười chế nhạo, nhưng nhiều chuyện như thế xảy ra cũng không thể không nghĩ đến.
"Ừm, thế thì bật cho anh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị một chút, được hay không được?"
"Tiêu Chiến à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐÔI MẮT CHƯA TỪNG BIẾT NÓI DỐI (hoàn)
FanfictionGiới giải trí. Hiện thực hướng. Tên của chính chủ, mơ mộng của tác giả. Chỉ là CPN. Mong không áp đặt. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, tương lai rực rỡ, tiến lên phía trước. Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ.