PHIÊN NGOẠI 6

225 16 0
                                    

Cửa bật mở.

Tiêu Chiến lách người bước vào. Bắc Kinh mùa đông lạnh đến tê tái, lúc nãy ở cửa tiểu khu tuyết đã đọng dày thành một lớp bông xốp. Đôi giày tây bị thấm ướt, mang lại cảm giác khó chịu.

"Lại đây."

Lồng ngực chợt trở nên ấm áp. Tiêu Chiến ngước nhìn đôi tay đang dang rộng, nụ cười ấm áp chờ đón mình kia, không thể nhịn được mỉm cười đáp lại. Anh đá chân khỏi giày, thả cho chiếc vali chạy tự do, chạy ào tới ôm cổ người yêu.

"Nhớ em."

Tiêu Chiến dụi đầu vào vai Vương Nhất Bác, mùi thơm cơ thể quen thuộc làm anh bình tĩnh lại. Vòng tay ôm của Vương Nhất Bác sau câu nói của anh càng siết chặt hơn.

"Em nhớ anh phát điên." Hắn khẽ hôn lên tai anh, thì thầm.

Đèn bàn ăn toả ánh sáng vàng ấm áp. Món bánh bao chiên trong lò vi sóng được làm nóng hoàn hảo, kêu ting một tiếng, mùi bánh thơm toả ra ngào ngạt. Tiêu Chiến ngồi trên ghế vui vẻ cắn một miếng bánh mì nhỏ, hớp một ngụm sữa đậu nành, mắt sáng rực nhìn Vương Nhất Bác mang bánh bao ra cho anh, trân trọng như dâng một chiếc vương miện.

"Nhon."

Tiêu Chiến híp mắt cười, hai má phồng lên như con chuột hamster háu ăn. Anh ăn hết sức vui vẻ, nhưng chỉ ăn đúng một cái.

Vương Nhất Bác quá hiểu sự kỷ luật của anh trong chế độ giảm cân, cũng không dám kỳ nèo thêm. Ăn hết một bánh mì nhỏ và một bánh bao, anh đã cho hắn thể diện rất nhiều rồi. Vương Nhất Bác nhớ mình đã đau lòng thế nào khi thấy anh thèm thuồng nhìn MC ăn đủ loại bánh ngọt, bản thân chỉ dám cắt một miếng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ để nếm trong chương trình live stream của nhãn hàng.

Hắn lau tay cho anh. Trong lúc Tiêu Chiến thay quần áo và mang hành lý vào phòng ngủ thì Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn ăn. Lúc Tiêu Chiến tắm xong quay lại, đã nhìn thấy một chiếc bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn.

"Không ăn."

Tiêu Chiến xoa bụng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc bánh xinh đẹp, miệng đã nói như một thói quen, "Em không biết tối qua ở tiệc rượu anh đã phải ăn nhiều đến thế nào đâu. Đồ ăn Singapore khá ngon, anh còn uống rượu nữa." Tiêu Chiến giơ ngón tay lên, làm một động tác áng chừng.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, trước khi bật công tắc máy sấy thì hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Cái này không phải bánh. Là phần thưởng của em vì anh đã "đào thoát" thành công."

Tiêu Chiến nghe như vậy thì bật cười, sau sự kiện của nhãn hàng, anh đi một cổng khác để ra về, lại cẩn thận để toàn bộ phòng làm việc ở lại khách sạn, bản thân đổi y phục, lén lút cùng một vệ sĩ tư nhân ra sân bay về ngay trong đêm.

Bánh ngọt thơm quá, lớp kem trắng xốp mịn như bơ, cảm tưởng cho vào miệng sẽ tan ra ngọt ngào, béo ngậy. Tiêu Chiến lén lút liếc chiếc bánh thêm một cái, giơ tay ra kéo nó về phía mình.

"Nể tình em, anh sẽ nếm nó một miếng."

"Ăn hết được không? Những miếng còn lại sẽ tủi thân."

[BJYX] ĐÔI MẮT CHƯA TỪNG BIẾT NÓI DỐI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ