CHƯƠNG 3

1.3K 90 1
                                    

Trái ngược với vẻ bề ngoài mềm mại, lịch thiệp, Tiêu Chiến chính là kiểu người cực kỳ lý trí nhưng cũng đầy mâu thuẫn nội tâm.

Vai diễn Ngụy Vô Tiện này, xét tới xét lui có tới bảy phần giống anh. Anh với người ngoài đều là một dạng ôn hòa, cởi mở nhưng cũng đầy xa cách. Kiểu người thân thiện nhưng không hề dễ kết bạn.

Tiêu Chiến, mang trái tim vừa lý trí vừa nhạy cảm mà đắm chìm vào nhân vật của mình. Chàng trai được nuôi dạy bởi văn thơ và đạo lý mà lớn lên, đã cùng khóc cùng cười nhập diễn. Ánh mắt si tình ban đầu để giúp bạn diễn đạt trạng thái không biết từ khi nào nhìn Lam Vong Cơ đến si ngốc. Bị bạn diễn nhìn lại thì thẹn thùng cúi mặt, khóe miệng cũng nhếch lên rồi.

Là nhập diễn hay chính là động tâm?

Vương Nhất Bác rất nhanh chóng phát hiện ra sự mâu thuẫn này của Tiêu Chiến. Anh có lúc nhìn hắn đầy ngọt ngào, có lúc lại thờ ơ mà đẩy hắn ra. Những lúc gọi hắn là Lam Vong Cơ đều cười đến tít mắt, những khi cởi bỏ hóa trang không nhìn hắn một cái liền quay trở về.

Vương Nhất Bác ghen với chính vai diễn của mình. Ghen khổ ghen sở vì không thể nào khống chế nổi Tiêu Chiến.

Tâm tình của chàng trai hai mốt tuổi lần đầu biết yêu, đặt hết tâm tư lên một người. Vương Nhất Bác ôm lấy một trái tim nóng hổi đầy nhiệt huyết, khi xác định mình động tâm liền dũng cảm, thẳng thắn xông đến phía trước, không ngại ngần mà phơi bày cho người ta thấy.

Tình cảm này của hắn, ai cũng có thể phát hiện bởi nó hoàn toàn trái ngược với một Vương Nhất Bác mọi người từng nhìn nhận.

Vương Nhất Bác xưa giờ có thực sự quan tâm tới ai? Vị thế là em út nên hoàn cảnh nào cũng được bao bọc, chiều chuộng. Anh em trong UNIQ cưng chiều hắn, Thiên Thiên huynh đệ cưng chiều hắn. Nay hắn lại vì Tiêu Chiến tình nguyện lo ăn lo ngủ, mua hết thức nọ tới thức kia chỉ mong anh ăn một bữa ngon, ngủ yên một giấc. Mỗi một khắc đều nhìn theo tâm trạng của anh mà vui buồn.

Dương Hạ bảo hắn có khí chất của Lam Vong Cơ, bề ngoài lạnh nhạt, tâm tư kiên định. Là hắn từ năm 13 tuổi cô đơn và gian khổ mà luyện thành. Nhưng ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền biến thành một người khác. Hắn trở nên lắm lời, kể cho anh nghe đủ chuyện lông gà vỏ tỏi, tìm đủ mọi cách động chạm hòng mong anh chú ý tới hắn.

Nhìn em, nhìn em, mau nhìn em một cái.

Ánh mắt là thứ mà Vương Nhất Bác không thể che dấu. Giống như hắn luôn thành thực khi tiếp nhận phỏng vấn, Vương Nhất Bác không kiêng dè mang hết say đắm và ngọt ngào đặt hết vào ánh nhìn hướng về Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thay đổi đến cả chính mình cũng ngạc nhiên. Nhưng tình cảm trao đi nhận lại chỉ là một chút đỏng đảnh khó hiểu, khó chiều. Anh như ảo ảnh, lúc tưởng nắm chặt trong tay thì ngay lập tức lại vụt đi mất.

Sau đó thì hắn dần phát hiện ra.

Lần đầu tiên ân ái kia là sau khi họ diễn cảnh Nguỵ Vô Tiện tái sinh được Lam Vong Cơ đưa về tĩnh thất, khi hắn đưa cho anh hai vò thiên tử tiếu đã thấy ánh mắt ái nhân cười, lại thẹn thùng khi hắn lần giở vạt áo của anh. Trong nguyên tác khi đó, Nguỵ Vô Tiện đêm vắng mò vào giường Lam Vong Cơ lần trên thân thể y tìm ngọc bài, bị y phát hiện ôm trong ngực cả một đêm.

[BJYX] ĐÔI MẮT CHƯA TỪNG BIẾT NÓI DỐI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ