"Em phát điên cái gì?" Tiêu Chiến cáu kỉnh hét lên trong điện thoại.
Tín hiệu ngay lập tức bị ngắt. Màn hình sáng lên một lúc rồi tắt ngấm. Tiêu Chiến vẫn còn nhìn chằm chằm không dứt.
Đứa nhỏ kia vậy mà dám cắt ngang cuộc gọi. Từ lúc hai người xác định quan hệ, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cả gan làm điều đó.
Tiêu Chiến nghĩ lại nghĩ, không khỏi tức giận. Có lần một rồi sẽ có lần hai, có phải anh đã sớm chiều chuộng hắn đến hư hỏng rồi không? Khoé mắt ửng đỏ, Tiêu Chiến cố gắng bình tâm nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì.
Dạo này anh bận rộn quay quảng cáo, diễn Như mộng chi mộng, Vương Nhất Bác cũng nhập đoàn phim, liên tục làm việc. Hai người cách nhau mấy ngàn cây số, thời gian gặp nhau thưa thớt đến đáng thương. Không gặp hắn, anh nhớ hắn phát điên, cũng không có sự cố nào gây hiểu lầm với bạn diễn, anh cũng cố điệu thấp để ít phải chường mặt lên hot search rồi.
Vậy thì chuyện gì đã làm bạn nhỏ của anh trở nên khó ở, hay bực dọc, lại còn quát anh nữa? Nghĩ tới nghĩ lui một lúc vẫn chưa nghĩ ra được một lý do khả dĩ, Tiêu Chiến bực dọc bỏ đi nằm, cũng không thèm lướt xem cái báo cáo chỉ số nhiệt độ khỉ gió gì đó phòng làm việc mới gửi cho anh.
Có nỗ lực cách mấy mà không phải được đào tạo chính quy, không quay mấy bộ dâng Đảng, không kiếm được một vài cái giải thưởng khoác áo chủ lưu thì mãi mãi anh vẫn chỉ là diễn viên thần tượng. Chỉ số nhiệt độ đoạn tầng thì sao chứ? Hàng đại ngôn sold out tính bằng giây thì sao chứ? Càng làm những kẻ tự cho mình là diễn viên thực lực kia đỏ mắt mà không ngừng dèm pha, chơi xấu anh sau lưng.
Tiêu Chiến mặc kệ, cái giới showbiz này là vậy, bề ngoài càng đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong càng thối nát bấy nhiêu. Anh bất chấp tất cả, chỉ cố gắng nỗ lực trên con đường riêng của mình, mong chờ những dịp gặp gỡ hiếm hoi để cả thân thể và tâm hồn được tưới mát bởi tình yêu của bạn nhỏ. Hai người bọn anh nương tựa, yêu thương nhau, người này lấy người kia làm mục đích để phấn đấu.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến mơ màng lẩm bẩm, cún con à, dạo này vất vả rồi, cố lên, tuần sau trống lịch trình anh sẽ đến tìm em.
———
Điên mất thôi. Vương Nhất Bác đi đi lại lại, cái điện thoại bị siết chặt nằm run rẩy trong tay chủ nhân, sợ phút chốc nữa đây bản mặt trơn mịn của mình sẽ bị vỡ tan tành.
Mà chuyện thì có gì đâu chứ? Vương Nhất Bác cũng không hiểu được chính mình. Hắn là kiệt sức rồi. Vì kiệt sức mà trở nên nóng nảy với cả Tiêu Chiến? Vì kiệt sức mà buông những lời cộc cằn với anh?
Hắn xưa giờ đối với Tiêu Chiến là tưng tiu chìu chuộng, chân thành trìu mến, tại làm sao một chút bây giờ cũng không còn? Hắn hết yêu Tiêu Chiến rồi sao?
Khẳng định không. Hắn biết rõ anh là thịt mềm đầu tim, là người nhà, là gia đình, là cả bầu trời của hắn.
Vương Nhất Bác muốn gọi điện cho anh, xin lỗi một câu vì thái độ ban nãy của mình, nhung có cái gì đó ngăn hắn lại. Một sự uất ức xen với tuyệt vọng ngăn hắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] ĐÔI MẮT CHƯA TỪNG BIẾT NÓI DỐI (hoàn)
FanfictionGiới giải trí. Hiện thực hướng. Tên của chính chủ, mơ mộng của tác giả. Chỉ là CPN. Mong không áp đặt. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, tương lai rực rỡ, tiến lên phía trước. Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ.