-Anh này...
-Sao bé?
-Mình quen nhau rồi... thì làm gì tiếp???
——————
-Jeongin, làm người yêu anh nhé.
Khi cuối cùng cũng được nghe câu nói mà Jeongin mong đợi từ lâu lắm rồi, em lại chả biết phải phản ứng với nó như thế nào. Ánh mắt mong chờ của con người kia thì cứ như đang thúc giục em, còn em thì lại không thể nghĩ ra điều gì trong đầu.
-Ừ-ừm...
Em lẩm bẩm trong miệng, gật đầu nhẹ. Không hiểu vì gì mà Jeongin đang ngại muốn chết đi được. Em vừa đồng ý lời tỏ tình của một người em cho rằng sẽ ghét mãi mãi, cảm thấy cứ sao sao.
Nhưng em không biết con người kia thì vui mừng đến cỡ nào. Seungmin ôm chầm lấy em. Anh ôm chặt tới nỗi Jeongin cố đến bao nhiêu cũng không gỡ ra được, và cái ôm ấy cứ giữ mãi như thế đấy.
-Seungmin này, thả người ta ra được chưa?
Jeongin đâu thích mấy trò ôm ấp này, được một lúc là em đã phải bảo Seungmin buông em ra rồi.
Thế đấy, chính thức hẹn hò nhau rồi.
Thì làm gì bây giờ nhỉ???
——
Jeongin ngồi bấm điện thoại, cạnh em đương nhiên là tên cao kều đẸp tRaI đáng ghét. Em vẫn thích gọi anh như vậy, chứ gọi "người yêu", "bồ" hay gì gì đó thì ớn lắm. Nghĩ đến mấy cái biệt danh đó thôi mà em đã sởn gai ốc cả rồi.
Nhưng ngồi nghĩ một hồi em cũng tự hỏi: quen nhau vậy rồi thì chỉ như thế này thôi sao? Thế nó có khác gì bình thường quái đâu? Chỉ có cái là Seungmin ngồi được trong khoảng cách gần với em mà không hề có một vết thương nào trên mặt thôi. Hồi đó em với anh cũng như vậy, ngồi với nhau thì không phải là lần đầu. Em chẳng hề thích đâu, nhưng cứ được vài ba ngày là Seungmin sẽ từ đâu bay tới bàn ăn trưa của em, đòi ngồi ăn chung. Jeongin nói dối bảo chỗ ngồi có người rồi thì tên kia ngang ngược đáp lại "thế bảo người đó rằng Jeongin là của tôi đi!" Gì mà kì cục quá vậy ba??? Kể cả em là của hắn thì cũng liên quan đếch gì đến chỗ ngồi đâu. Đến tận bây giờ nghĩ lại em vẫn còn ngứa tay muốn đấm anh lắm. Thế mà cứ liếc mắt nhìn tên đang chăm chú vào điện thoại kia là tim em lại đập nhanh đến lạ.
Em bị bệnh về tim hả? Có sao hong đây trời???
Trở về vấn đề chính. Em chẳng thuộc dạng thích mấy phim tình cảm gì cả đâu. Mà đây lại là lần đầu em yêu ai đó. Thế nên em chả biết gì về việc hẹn hò, cứ băn khoăn mãi.
Nghĩ nghĩ một hồi về việc này, em quyết định hỏi luôn người bên cạnh cho dễ. Vì anh là người em hẹn hò mà, hợp lí quá rồi.
Nghe gọi, tên kia chậm chạp quay sang, ánh mắt cún con buồn ngủ cố mở to để nhìn em.
-Sao bé?
BẠN ĐANG ĐỌC
//ksmxyji//poor
Fanfiction"làm bồ jeongin, yêu mỗi jeongin, ai đụng jeongin, cho ăn chảo."_kim seungmin . . . Người khác mua em bằng tiền không bằng anh "mua" em bằng tình cảm chân thành. Warning: truyện tình yêu đôi trẻ nhưng là truyện hài #1 jeongin #2 seungmin .poor. By...