9: cười đi, anh chụp nhé

860 93 3
                                    

Chiều hôm trước Seungmin rủ em về nhà, xong hai anh em chẳng làm gì nhiều mà chỉ ôm nhau ngủ. Thế quái nào cả hai lại li bì tới tận một giờ sáng. Từ đó chẳng ai ngủ được miếng nào nữa. Seungmin mới đi bật cái đèn ngủ vàng lên để dễ thấy đường. Tuy không đủ chiếu sáng cả căn phòng nhưng đủ để Seungmin ngồi ngắm người yêu. Cơ mà cứ ngồi nhìn nhau vậy chán ngắt à, Jeongin không thích như thế. Em mới vỗ vỗ con người cứ cắn môi dính mắt vào mình, bảo anh chơi cái gì vui vui. Seungmin ngơ ra nghĩ một hồi, liền chạy ra bàn học, kéo một thùng đồ to từ góc bàn ra. Jeongin ngồi bắt chéo chân trên giường, nhướn người cố gắng nhìn xem trong đó là gì. Seungmin mới giơ lên một hộp be bé cho em xem.

-Halli galli?

Jeongin thấy trò board game quen thuộc đã không khỏi tò mò, chui tọt xuống giường mà chạy tới. Hoá ra là nhà Seungmin có nhiều trò lắm, dù chẳng biết để làm gì luôn cơ. Anh bảo anh chả bao giờ rủ ai về nhà mình chơi cả, thế mà anh có cả cái thùng toàn trò chơi dành cho nhiều người. Trò cứu con chim cánh cụt gây ức chế tột độ, cờ tỉ phú và nỗi ám ảnh vào tù, thêm vài bộ bài và ti tỉ các trò mà anh không thể chơi một mình được. Jeongin tò mò lí do gì mà anh có nhiều thế, mà tò mò thì phải hỏi thôi. Hỏi rồi mới té ra là anh mua trang trí vậy đó, chứ hàng ngày muốn giải trí thì anh toàn xem máy tính hoặc nằm chơi nintendo. Thật là quá rảnh đi rồi.

Nhưng nói gì thì nói, anh không mua mấy trò này thì đã chẳng thấy được một em bé cực phấn khích khi được chơi game. Ta nói sự im lặng của Seungmin tỉ lệ thuận với sự ồn ào của em bé Yang kia luôn cơ. Chẳng hạn như khi chơi halli galli, Jeongin ngồi canh cỡ nào cũng phải đối mặt với nụ cười mỉm chọc người của Seungmin do em chơi không lại. Mỗi lần như vậy, em bé lại gào lên, nhưng rồi vẫn không làm được gì mà thua liên tục.


-wwoOAAAAA!!!!

Tiếng hét cao và vang đến đáng sợ. Khiến ai nghe thấy cũng giật nảy mình và sởn gai ốc. Tưởng chừng như khung cảnh trong phim kinh dị vậy.

Nhưng hoá ra đó đơn giản chỉ là tiếng hét của một em bé vừa thắng trò cờ cá ngựa.

Jeongin đập mạnh quân ngựa xuống, mạnh tới nỗi bàn cờ rung cả lên. Trước sự ngỡ ngàng của Seungmin, em đã nhảy cẫng lên và la hét. Dù khi nãy bị ngựa của anh đá hậu cho mấy cái đau muốn rớt nước mắt, tim rỉ máu. Đã thế mỗi lần anh đặt quân em về nhà lại còn cười một tông ngang phè để chọc quê em. Em tức lắm chứ. Thế nhưng bây giờ em đã phục thù được rồi!!

Một, hai giờ sáng, thời điểm mà đáng lẽ con người phải đang say giấc, lại có một em nhỏ nhảy từ dưới đất lên giường, rồi từ giường lại nhảy xuống đất, reo hò ầm ĩ cả căn phòng. Nhìn em như vậy mà Seungmin chỉ biết cười trừ. Anh thua rồi, nhóc vui đến thế cơ.

Jeongin chưa thoả mãn, còn đứng đối diện làm mặt xấu trêu anh.

-Ya!! Seungmin làm cái gì? Bỏ raaa!!

Seungmin thấy mồi dám cả gan trêu mình ngay trước mặt, vội vồ tới. Anh ôm chặt lấy người em, chọc lung tung làm con người có máu buồn như em chịu không nổi. Em cố giãy giụa mãi cũng không thoát ra được. Chỉ cho đến khi Seungmin nằm ngả ra giường, cả hai mới chịu nằm yên và thở bình tĩnh lại.

//ksmxyji//poorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ