13. Một đêm thức trắng

456 52 9
                                    

Jeongin không ngủ. Nhưng việc em mất ngủ cũng không còn lạ lẫm là bao, đôi khi em vẫn gặp phải một đêm thao thức như vậy. Những lúc đó em sẽ rúc vào lòng Seungmin để anh vỗ về, mượn hơi ấm cùng giọng trầm dịu dàng kia ru mình vào giấc ngủ.

Chỉ là hôm nay không giống với những hôm ấy.

Em trằn trọc một mình trên giường, không còn người lớn hơn bên cạnh dỗ dành. Bao bọc em là một khoảng trống do chính em tạo nên. Em bị nhốt trong không gian rỗng, dòng suy nghĩ trong em tắc ứ, vòng lặp "nghĩ" và "không nghĩ" lặp đi rồi lặp lại.

Em muốn Seungmin, em không thể gặp Seungmin, em cần Seungmin, em không dám tìm Seungmin.

-
Trước đêm ấy

Hết cả ngày học, Seungmin vẫn không hay Jeongin ở đâu, làm gì. Anh lo lắng, hoảng sợ, không tập trung được vào bất cứ việc nào cả, chỉ ngóng mãi một cuộc gọi hoặc ít nhất là một dòng tin nhắn phản hồi.

Nhưng điều anh không ngờ nhất là Jeongin chẳng nói gì đã bỏ về trước.

Hết tiết cuối, Seungmin vội tìm đến phòng học Jeongin với mong muốn tìm được em ở nơi dễ tìm nhất. Đen đủi thay, lớp trống không, em bỏ về mất rồi. Anh liền tá hoả chạy khắp khu học. Đến lúc xuống tầng trệt mới thấy cái đầu tròn tròn kia đã rẽ ngoặt ở cổng trường từ bao giờ.

Em?

Seungmin không hiểu được tình hình. Đờ đẫn mất ba giây rồi anh mới tức tốc chạy ra cổng, đến nơi thấy em đã vào xe đưa đón riêng. Seungmin chỉ biết lặng người nhìn chiếc xe vụt mất, tay vụng về lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần.

Gọi bao lần, em đều không bắt máy. Anh đành phải chuyển sang nhắn tin.

Anh lớn đáng ghét ㅇㅅㅇ
Em bé ơi?
Sao em lại về trước?
Có chuyện gì hả?

Em ơi đọc tin nhắn đi...
Anh biết là em thấy thông báo mà
Jeongin...

Trên xe, một cậu nhóc cắn móng tay, nhắm chặt mắt, tay còn lại giữ điện thoại sẵn sàng bấm tắt âm mỗi lần nó rung lên. Bác quản gia vài lúc lia mắt tới kính chiếu hậu kiểm tra tình trạng nhóc rồi lại thở dài não nề. Cậu nhóc này từ lâu đã dặn bác kĩ là phải giấu bố mẹ chuyện có anh kia dẫn về hộ, không cần bác đến đón nữa. Thấy chàng kia cũng rất đáng tin, lại vô cùng quan tâm tới Jeongin, nên bác mới chấp nhận giao nó cho chàng ấy.

Mà giờ đây, đột nhiên cậu nhóc lì lợm này lại để bác chở về. Chắc chắn là hai đứa nó có chuyện gì. Bác chẳng thể làm ngơ, nhưng lại càng không thể hỏi.

Jeongin vùi đầu mình vào dòng nước chảy từ trên vòi sen. Em từng nghe bảo nếu muốn khóc mà như không khóc thì cứ làm vậy, nên đã thử và đứng đấy 15 phút rồi.

Thực ra cũng hiệu quả thật, em thấy khóc cũng như không khóc, thấy không còn nặng nề nữa. Nhưng dù có khóc nhiều cỡ nào, em cũng chẳng rửa trôi được nỗi buồn lẩn quẩn trong đầu. Em tắm đến tay nhăn nheo vì bị nước ăn rồi mới thèm ngưng, quấn cái khăn to quanh người rồi cứ bước ra như một người máy. Em đứng nhìn giường, trong lòng dâng lên ham muốn được quăng mình lên đó rồi nằm im như khúc gỗ đến hết đời. Nhưng mà em bị mất tập trung, dù đã cố để không bị ảnh hưởng, bởi tiếng rung của điện thoại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

//ksmxyji//poorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ