8: không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo

1K 116 14
                                    

Gật gà

Gật gù

Jeongin chẳng thể chịu nổi nữa. Mệnh đề, véc tơ, kẹo dẻo, pizza??

Tự nhiên đang từ toán lớp 10, lại lái cái đùng sang đồ ăn nhanh, kì cục thế? Thật ra là do Jeongin đang cố ngồi tập trung học bài. Vừa buồn ngủ, lại có chút đói, em không bị mất tập trung mới là chuyện lạ.

Theo em thấy thì việc học cũng đang tiến triển tốt lắm chứ. Trừng mắt nhìn quyển sách hơn hai mươi phút cũng là nỗ lực lắm đó nha. Vậy mà anh trai ngồi cạnh thấy thế chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

-Một tuần nữa...

-EM. BIẾT. LỊCH. THI. MÀ!

Jeongin không chỉ biết lịch thi, em còn biết anh trai kia định nhắc em phải cố gắng lên thì mới được điểm cao. Em cũng đã bị vài vố quê vì được anh gọi dậy tận ba, bốn lần kể từ khi rủ nhau ra đây học bài.

Một tuần nữa là thi học kì rồi, chỉ cần vượt qua nốt đợt này là cánh cổng đến thiên đường sẽ mở ra. Anh và em sẽ được nghỉ hè, tất cả mọi người đều sẽ được nghỉ hè. Đối với Jeongin, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Sẽ không còn mấy kẻ phiền phức, không còn mấy tên bệnh hoạn, không còn những người kì quặc. Ừ thì vẫn còn người yêu em nhưng mà kệ đi em đối phó được. Cơ mà nói gì thì nói, cánh cổng thiên đường cũng có thể biến thành cánh cổng dẫn đến địa ngục nếu em thi không tốt. Không phải do bố mẹ ép buộc hay đặt áp lực, là do em thích được điểm cao, vậy thôi. Từ bé em đã luôn thích cái cảm giác chiến thắng, vượt mặt những kẻ luôn kiêu ngạo kia. Thế nên bây giờ em phải cố học, không thì chán lắm.

Cũng là ngồi học như mọi khi, nhưng lần này không hề giống với những lần khác, bởi vì em không ngồi học một mình nữa. Em không cần phải dè chừng người lạ, không còn ngủ quên rồi cáu gắt lên mỗi khi tỉnh dậy ba, bốn tiếng sau đó. Mọi chuyện đấy đều có bồ em lo cơ mà. Em chưa hiểu vì sao Seungmin lại đặt chảo lên bàn bên cạnh nữa, nhưng mà vấn đề thứ hai thì đã được giải quyết. Anh ta chẳng ngủ tí nào, cứ khi em thiếp đi là anh sẽ gọi dậy, tốt quá rồi còn gì.

Dù vậy, cũng hơi phiền khi cách anh ta gọi dậy chẳng bình thường gì cả. Lúc thì anh nhéo má, lúc thì anh xoa đầu, lúc anh lại thơm. Thật Jeongin chả yêu cầu gì nhiều, anh chỉ cần vỗ vai gọi thôi là được rồi. Ai ngờ đâu anh chơi chụt một cái vào môi làm em giai nọ giật mình, hồn lìa khỏi xác. Điều ấy khiến em không ngừng dặn lòng mình rằng nhất quyết không ngủ gật nữa.

Nhưng mà nản lắm, Jeongin lại nằm ra bàn rồi. Em thở dài, nhìn lướt qua trang sách. Trông bộ dạng của nhóc mà Seungmin cũng nản theo.

-Thế này đi. Jeongin thi với anh. Ai học bài xong trước thì thắng. Người thua sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của người thắng.

Jeongin hôm trước mới thua kèo nước, dần thấy tên này chả còn đáng tin nữa.

-Không chơi.

Em không hề sợ thua, mọi người đừng có nghĩ như thế!!! Chẳng qua là em lo Seungmin lại mưu mô bày kế. Nào là bỏ thuốc ngủ. Nào là thôi miên. Nào là bùa chú tâm linh phép thuật vân vân các thứ ai biết được. Bởi em sợ tên này lắm! Anh ta có những trò mà chẳng ai ngờ tới được. Hơn nữa, lỡ đâu em thua thật, lại chả biết anh ta sẽ bắt em làm gì...

//ksmxyji//poorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ