-Ơ kìa ơ kìa ơ kìa định trốn à?
Đúng là cái chàng Seungmin ngốc, đi tin ba cái lời nhảm nhí của em làm gì để bây giờ chỉ biết đứng ngoài cửa nhà em mà la hét. Bản tính của em anh rõ biết, vậy mà vẫn ngốc nghếch đi theo. Gió trời lồng lộng, đem cái lạnh rét buốt đặc trưng của mùa đông Hàn Quốc kéo về, làm Seungmin rùng mình ngoài cửa. Trong khi ấy Jeongin lại tận hưởng cái không gian ấm áp trong nhà, thoải mái và dễ chịu với hơi ấm từ lò sưởi và cái quang cảnh không có Seungmin trong tầm mắt.
-Anh nghĩ sao tôi cho anh vào nhà thật? Tôi là Yang Jeongin đó! Anh về đi cho tôi nhờ.
Quả thực là Jeongin khôn lỏi thì không ai bằng. Sau khi dẫn anh ta về nhà thì em nghĩ ra kế hay và nhờ anh cầm vài thứ không cần thiết. Trong lúc Seungmin vẫn ngoan ngoãn ôm đồ em đã thoắt cái chui vào ngay vào nhà mà khoá cửa. Để rồi bây giờ Seungmin tay vướng tay bận không làm được gì, chỉ còn cách la hét một cách bất lực ở ngoài cửa.
-Nhưng mà em đang bị bệnh đó! Ở nhà một mình vậy có ổn không?
-Hứ, lại cần đến anh lo à? Chỉ cần tôi còn có...
Jeongin hất cằm lên định vòng vào nhà, giơ tay không lên như cầm lấy không khí, rồi như chợt nhận ra điều gì, mặt ngây ra.
-Chết mẹ! Điện thoại đâu rồi?!!
Cái miệng hại cái thân, Yang Jeongin giật mình hét thật to như thể cố tình để Seungmin bên ngoài biết. Chàng cún liền nhìn xuống đống đồ em đưa mình, phút chốc khoé miệng đã cong lên, anh biết ngay cách xử lí cái nhóc lì lợm này rồi.
-Ấy ấy, điện thoại ai mà be bé xinh xinh vậy nhỉ? Phải chăng ai lại làm rớt? Thôi thì để mình đem về...
-VÀO ĐI!
Đánh đúng điểm yếu của Jeongin, anh dễ dàng lọt qua cửa ải đầu tiên của bé, miệng cười đắc chí không thôi. Anh bước vào nhìn cái này ngó cái kia, tay chạm tay sờ một cách tự nhiên như nhà mình không bằng.
Jeongin đằng sau thì giận đến mức mặt tối sầm lại, cái sát khí bao quanh em như chống lại bầu không khí tràn đầy màu hồng và hoa lá do Seungmin tạo ra. Anh ta thật có sức ảnh hưởng quá đáng sợ, đến cả khí trời và thiên nhiên cũng yêu thích anh ta.
-Đừng có mà chạm vào cái gì trong nhà đấy!- Jeongin ngứa mắt nhìn chàng trai kia cứ tay chân đụng chạm linh tinh, đôi mắt anh ta thì sáng rực lên khiến em bị chói phải che mặt lại. Mà cứ như muốn trêu người, anh ta bỏ ngoài tai lời nói của em. Seungmin vẫn đi lòng vòng sờ mó, lại còn dùng cái bản mặt dò xét nhìn thấy ghét của anh để nhìn nữa. Jeongin thật muốn đấm một cái cho bõ tức đi mà.
-Công nhận là bình thường hơi ngố ngố nhưng cũng không đùa được. Giàu nứt đố đổ vách như vậy mà lại làm cả trường tin được rằng mình là con nhà nghèo. Đúng là em yêu của mình.
Seungmin gật gù nói, làm như thể anh ta là một chuyên gia hay gì đó to lớn lắm, rốt cục thì cũng chỉ làm cho Jeongin thở một tiếng "hêh" mà thôi. Jeongin bước đến chỗ Seungmin, đứng ngay bên cạnh và tựa khuỷu tay vào tường, nhướn mày thách thức hỏi.
-Vậy anh công nhận là tôi giàu đúng không?
Cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc, chỉ cho đến khi Seungmin công nhận em mới chịu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
//ksmxyji//poor
Fanfiction"làm bồ jeongin, yêu mỗi jeongin, ai đụng jeongin, cho ăn chảo."_kim seungmin . . . Người khác mua em bằng tiền không bằng anh "mua" em bằng tình cảm chân thành. Warning: truyện tình yêu đôi trẻ nhưng là truyện hài #1 jeongin #2 seungmin .poor. By...