11. Khi giông tố kéo đến

658 81 16
                                    

Jeongin cả cuộc đời chẳng sợ bắt nạt bao giờ cả, bởi lẽ chẳng ai biết cách để làm điều đó.

Trừ khi họ biết điểm yếu hiện tại của em là Seungmin.

——
Dạo gần đây khi mối quan hệ của em và anh chầm chậm được công khai rộng rãi thì rất nhiều người đã biết hai người đang hẹn hò. Vài người thân quen thì hay chọc cặp đôi nọ, những người qua đường thì luôn liếc ngang liếc dọc rồi không ngừng đồn đại lắm thứ. Đây cũng là chuyện thường thôi, con người mà, họ thích nghĩ gì thì họ nghĩ.

Ngày nào em bước qua cũng phải có vài ba đôi cứ thầm thì to nhỏ gì đó, mắt thì cứ láo liên lén nhìn em. Nghe loáng thoáng chỉ biết họ bảo em yếu đuối, toàn dựa dẫm vào Seungmin, nhà nghèo nên đào mỏ người yêu. Hôm nào em đi một mình thì không sao vì lỗ tai em như lỗ tai cây, hơn nữa mồm miệng chúng nó cũng chả đáng để em vung đôi tay vàng tay ngọc này. Cơ mà hôm nào có Seungmin đi chung thì hơi cực hơn tại anh nhanh cọc, hở tí anh sẽ lườm nguýt đe doạ người khác làm ai nấy ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhiều khi anh bực muốn lao vào đấm đến nơi rồi, may mà có em vội cản lại, hạ hoả ngọn lửa di động kia.

-Em để vậy người ta bắt nạt đó.

Seungmin vẫn còn chút hậm hực, vừa mở túi nilon lấy đưa em hộp cơm vừa nói lên điều mình bất mãn. Jeongin chỉ biết lắc đầu cười trừ, vỗ vai anh lớn.

-Thôi mà, không sao không sao. Không ảnh hưởng trực tiếp tới mình là được, họ nói gì thì cứ để họ nói. Seungmin bình tĩnh đi. Ăn cơm mà cứ bực bực là nuốt không trôi cho xem.

Seungmin trề môi ra, dựa đầu vào vai em nhỏ mà dụi tới tấp.

-Khồngggg, em bé của anh bị bắt nạt anh không có nỡ. Ai nói gì anh cũng được, nhưng bé của anh thì tuyệt đối là không.

Nói rồi cún lớn lại ôm chặt lấy cáo nhỏ, lắc lư lắc lư suốt hai chục phút chẳng chịu buông.

Nhưng dù gì thì chuyện bắt nạt cũng chưa từng là chuyện khiến em phải lo lắng. Vì chẳng ai bắt nạt nổi em, từ trước đã là vô cùng khó khăn và sau khi em quen Seungmin thì thậm chí còn chả ai dám động tới nữa. Jeongin cứ vô lo mà sống cuộc đời mình thôi, chẳng phải bận tâm việc gì.

——
-Mày ơi, nghe bảo vừa có học sinh mới chuyển vào ấy.

-Lớp nào thế?

-Lớp mình luôn.

-Ô thế à?! Nam hay nữ?

-Nghe đồn thì là nam. Tao hóng quá, không biết bạn đó sẽ như nào.

Đột nhiên tin đồn học sinh mới chuyển đến lại trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi ở lớp Seungmin, làm anh khó chịu vì những tiếng nói ồn ào phiền phức. Tiếng khăn lau bảng cót két lớn dần thể hiện rõ sự chán nản đang tăng theo của Seungmin, cũng phần nào nhắc nhở mọi người nhỏ tiếng lại trước khi giám thị đến hốt xác cái lớp đang không có giáo viên quản này.

Nhức đầu muốn chết luôn.

Chẳng cần nói ra chắc ai cũng biết Seungmin đây sẽ chẳng bỏ ra một chút công sức và thời gian nào của mình để quan tâm tới người bạn học mới. Phiền toái lắm, anh quan tâm Jeongin đủ rồi, hơi đâu để ý người khác. Vậy nên căn bản anh chỉ cần làm ngơ trước sự xuất hiện của cậu bạn đó, giống việc anh làm với nhiều người khác, là sẽ ổn cả thôi.

//ksmxyji//poorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ