1: nghèo lắm

2.5K 192 49
                                    

Mắt kính hàng hiệu, tay đồng hồ vàng, giày có giới hạn, mặt mũi sáng sủa. Những người xung quanh em đều có một điểm chung thế đấy, không ngoại lệ cả giáo viên. Chính xác, Jeongin em nay lại đến trường, lại gặp đủ loại con nhà mặt đường, bố làm to. So với bề ngoài bóng loáng không một vết ố của họ thì em lại trái ngược hoàn toàn. Trên người em trang bị tất cả những thứ giản dị nhất, từ cặp sách cho đến giày dép.

Hàng ngày em đến trường chỉ chải tóc cho gọn, nhiều khi tóc dài quá thì buộc lên thành tóc quả táo. Ngày nóng em mặc mỗi đồng phục, ngày lạnh em mặc ngoài chiếc áo khoác. Giày em chỉ là giày thể thao bình thường, đồng hồ đeo tay giá cũng không quá cao, điện thoại thì cũng là hàng cũ, cặp em đã dùng được hai năm chưa hỏng. Thử hỏi các bạn đang bước chân đến ngôi trường kia coi, có ai mà như em không?

Thật ra thì cũng rất rắc rối, vì người ta thậm chí còn không hiểu làm sao mà một người như em lại lọt vào ngôi trường tư siêu đắt đỏ này nữa.

Có người bảo em là nhà không giàu, nhưng chắc là bố làm to. Họ tìm em để kiếm việc.

Có người bảo em gia thế tầm thường, nhưng tiền tài thừa thải, xài đến đời con đời cháu cũng không hết. Họ tìm em để đào mỏ.

Có người bảo em là do học giỏi, được tuyển thẳng. Người thì xinh, dáng đẹp. Họ tìm em để gạ gẫm.

Thế nhưng hầu hết, họ vẫn không biết được lý do em vào được đây. Họ đều nghĩ rằng một người như em không thể nào là "richkid" như mọi người vẫn thường nói được.

Đâu có ai biết, tất cả giàu sang ấy em đều có hết.

Bên ngoài em ăn mặc nghèo nàn, bên trong em giàu tiền, giàu nhân cách, giàu cả nhan sắc. Bố mẹ em thì làm cũng bình thường thôi, một người đứng đầu một hãng công ty lớn, một người làm diễn viên nổi tiếng, không có gì quá nhiều để đem đi khoe.

Đã thế em lại rất ghét khoe khoang, nhất là trong cái môi trường học hành như thế này, nên làm sao mà có ai biết được. À không, chỉ  có một người duy nhất biết chuyện này, nhưng em lại cho rằng hắn là một kẻ ngốc, nên tiết lộ cho hắn cũng chả làm sao. Bởi lẽ hắn cho rằng em như vậy vẫn là nghèo.

"Ya, đã bảo là không thiếu tiền, bố mẹ chức tước,  tài sắc vẹn toàn. Nghèo là nghèo thế nào được?!"

Với người khác em luôn khiêm tốn, chỉ trừ anh đây, em không giấu nổi. Em như thế nà mà anh lại dám chê nghèo, ngày nào cũn như ngày nào, hỏi em đây có chịu nổi không.

"Nhưng anh bảo nghèo là nghèo!"

Anh dứt khoát lắm, nhất quyết không chịu nghe em. Seungmin thật phiền hà, luôn muốn em nổi giận mà. Em trợn mắt, đập tay xuống bàn, anh khiến em phải nổi đoá rồi.

"Vậy nói xem! Nghèo chỗ nào được?"

Do cáu giận mà em phút chốc lỡ miệng, khiến các ánh mắt trong lớp giờ đều tập trung lại em. Chỉ một chút sơ suất thôi em đã có thể bị lộ rằng mình là con nhà giàu, gia thế cao quý. Anh cũng vì biết em muốn giấu nó mà tỏ ra thích thú.

Khi em vẫn đang tìm cách xử lý những ánh nhìn chiếu vào mình, cánh tay anh liền nhanh như cắt, túm lấy gáy em. Anh quá nhanh nhẹn, kéo em lại mà nhấn một nụ hôn lên môi, một nụ hôn kéo dài như khiến thời gian trôi chậm lại. Anh thật quá đáng, tại sao lại hành xử như vậy?

//ksmxyji//poorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ