Chap 2 : Tuổi Cập Kê Của Thiếu Gia

1.4K 212 13
                                    

Điều gì mà khiến cả ba lẫn mẹ Tiêu đều lo lắng. Mùa đông đợt này lớn hơn cả năm ngoái, cậu cứ thể trưởng thành theo thời gian cố gắng vượt qua cái mùa đông lạnh buốt ấy.

Mùa xuân sang làng Hạ được bao phủ một thời sắc tươi tốt, chim én chao lượn trên bầu trời xanh, Tán Tán thích giàn tử đằng ở nhà cô Lý vì sắc tim tím hoà cùng bầu trời xuân làm không khí thêm phần thoáng đoãng.

Cậu được Trình Đông nắm tay đi trên đường, thêm cái mùa xuân này cậu đã được 15 tuổi rồi gương mặt trở nên bầu bĩnh hơn vì dạo gần đây Tán Tán ăn rất nhiều đồ ăn vặt đặc biệt là bánh mì nhỏ đủ loại. Vì cậu rất thích nên Trình Đông mỗi buổi sáng đều mua cho cậu.

Đây có phải là nuôi cho lớn để rồi đem Tiêu Chiến gả cho y hay không đây?

"Đông Đông à cậu buông tay tớ ra đi gần đến nhà rồi"

Trình Đông lắc đầu dù thế nào cũng không để con thỏ con chạy loạn. Cơ mà sau này người ta lại một mực dâng luôn cả trái tim lẫn tâm hồn cho người khác....

"Không, cậu vào nhà rồi thì tôi mới đi về"

Tán Tán xít lại gần Đông Đông một chút nhẹ thơm vào má y một cái, Tán Tán căng bản tính về chuyện thông minh thì rất ít vì cậu rất ngốc trong chuyện tình cảm mật thiết này. Ai tốt với cậu cậu sẽ thơm má người đó biểu hiện sự biết ơn vô hạn.

Đông Đông vành tai đỏ ửng y như xác định được chắc Tán Tán cũng rung động rồi thành quả bao tháng năm "nuôi" thật không uổng. Đông Đông là một beta dù không bá khí ngời ngời như alpha như t là một người tốt bụng và ấm áp.

Tán Tán trở vào nhà thì thấy mẹ đang lau dọn bếp núc đế đón năm mới, năm mới hồng bao mà cậu nhận được rất ít. Tán Tán luôn được mẹ nấu một phần mì sốt thịt to tướng mỗi năm cậu đều ăn nó.

"Tán Tán lau tay rồi hãy ăn"

Cậu ngoan ngoãn ra cầm gáo lấy từng đợt nước rửa tay. Cơ thể cậu dù chỉ 15 tuổi nhưng chân cậu đặt biệt dài, eo cũng thon thả cùng nước da trắng ngần tựa bông tuyết.

Tán Tán ngồi vào bàn cầm đũa thưởng thức bát mì thơm lừng, ăn đến nỗi sốt thịt lem cả mặt mà vẫn muốn ăn thêm bát nữa. Mẹ Tiêu ngồi nhìn cậu cười ngọt ngào, có lẽ chỉ còn ba mùa xuân nữa Tán Tán không còn mỗi mùa xuân lại ăn bát mì nóng này nữa.
.
.
.
Tết bên nhà họ Vương tràn ngập giấy đỏ pháo hoa, Vương Nhất Bác nhận được rất nhiều hồng bao từ người thân. Hắn nâng chén trà mời ông nội Vương thưởng thức, đứa cháu trai đích tôn của nhà họ Vương đã khôn lớn rồi.

"Năm mới con chúc ông nội nhiều sức khoẻ..."

Ông nội Vương xoa đầu hắn, điều mong mỏi của cả gia đình chỉ có một.

"Tiểu Bác, điều ta muốn là con mau mang cháu dâu về cho ta mà thôi"

Ba mẹ Vương ai nấy đều bật cười, Vương Nhất Bác ra ngoài phong lưu nhưng lại không có bóng hồng nào để lại ấn tượng trong lòng hắn. Hắn còn trẻ mà gấp gáp gì về chuyện gia đình, nhưng ông nội...lại cần.

"Ông nội à...sẽ nhanh thôi mà"

Làng Tranh mùa xuân náo nhiệt hẳn vì mọi thứ ở đây đều hiện đại, Vương Nhất Bác tháng sau sẽ rời nhà một chuyến để đón bạn từ Thượng Hải trở về. Hắn lại vẫn đế ý tấm ảnh địa hình kia.

Thôn Hạ?

Nơi đó hắn chưa từng đến, Tiểu Mặc đang loay hoay đi vào thì trông thấy thiếu gia mình đang nhìn tấm ảnh đó.

Gì đây? Thiếu gia thật khó hiểu ngày ngày đoan chính đêm đến lại ngắm nghía tấm ảnh đó. Ngẫm đi ngẫm lại thôn Hạ cũng có nhiều đặc sắc huống hồ chi y muốn tìm bạn đời cho thiếu gia thì có vẻ đã muộn rồi. Omega có hương thơm đào nức mũi kia có phải hay không người khác đã hốt rồi....

"Tiểu Mặc"

"A...dạ"

Vương Nhất Bác liếc đôi mắt lạnh lùng ra cửa đặt tấm ảnh xuống bàn.

"Lúc trước cậu nói thôn Hạ có nhiều đặc sắc sao?"

Tiểu Mặc khó hiểu hỏi lại thêm lần chắc chắn lần này nghe không lầm.

"DẠ..."

Vương Nhất Bác cau mày lại,

"Tháng sau tôi có việc ở đó cậu đi cùng tôi"

"À...dạ được"
.
.
.
Tán Tán đang ngồi ôn lại bài chuẩn bị kỳ thi cho tháng sau, cậu mím môi ngồi trên mỏm đá cạnh nhà tay nhỏ ôm lấy quyển sách văn ngữ đọc thầm tới đọc thầm lui. Lại nhớ chuyện lúc chiều mẹ cậu đưa cậu lọ thuốc mà ba đã mua trên thị trấn rất đắt tiền.

"Tán Tán, con cầm lấy sau này cơ thể con khó chịu thì phải dùng nó ngay cho mẹ"

Tán Tán khó hiểu lại không biết thuốc gì, Tán Tán là dạng omega hiếm đương nhiên kỳ phát tình cũng sẽ đến trong nay mai mà thôi,với mùi hương cơ thể đầy vị ngọt ngào đó rất có thể nguy hại cho cậu vì kỳ phát tình sẽ thu hút alpha lui đến.

"Mẹ à, thuốc này..."

"Tán Tán con chưa phân hoá thì phải nghe lời mẹ khi phân hoá cơ con rất khó chịu và đau, đây là thuốc giúp con ức chế lại nó"

Tách khỏi dòng hồi ức đó cậu thở dài tiếp tục đọc sách. Cậu biết mình phân hoá sẽ ra sao vì cậu có tìm hiểu qua rồi nhưng cũng hồi hộp khi mình bị phân hoá .

Mùi sữa đào toả ra làm cậu dịu nhẹ đi niềm cảm xúc lo lắng, cậu rất sợ alpha trong lớp có nhiều bạn alpha khí chất của họ làm cậu choáng ngợp. Tiểu Lan trong lớp đã từng nói với cậu câu này.

"Tán Tán à sau này phân hoá rồi phải tìm một alpha riêng cho cậu đó"

Cái gì mà alpha riêng, cậu chỉ muốn là một Tán Tán bên cạnh ba mẹ mà thôi à mà còn có Đông Đông chơi cùng với cậu nữa...

[BJYX] ABO • Tán Tán Nhà Em Ở Đâu Thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ