Chap 11 : Về Với Anh

1.7K 221 18
                                    

Được cha mẹ Tiêu cho ở lại thôn Hạ để gần gũi truyền tin tức tố cho Tán Tán, hắn không được cùng phòng với cậu mà hắn phải sang khách trọ ven đường trú tạm.

Nhưng con sư tử nửa đêm nhớ hương thơm sữa đào của omega nhà mình thì sao đây?

"Thiếu gia, khuya rồi cậu còn...."

Hắn lập tức chặn miệng Tiểu Mặc lại.

"Suỵt...cậu cứ ngủ tiếp, tôi có chút việc"

Không nói thì Tiểu Mặc cũng đoán được phần nào, thuở đời nào thiếu gia giỏi giang của y lại phải có ngày nửa đêm đi vụng trộm thế này? Uy nghiêm cũng bay theo liêm sỉ.

Tán Tán vì bị ngăn cách nên cũng nhớ đến mùi hương của alpha đã đánh dấu mình, cậu nửa đêm lại mở cửa đi tìm Vương Nhất Bác .

"Anh ơi...Tán Tán ở đây nè"

Cậu đã thấy hắn rồi, hắn thấy cậu mặc phong phanh liền bước thật nhanh đến khoác áo lên người cậu.

"Em ngốc sao, trời lạnh thế này em còn mặc phong phanh như vậy?"

Cậu ôm lấy hắn.

"Anh ơi, anh cho em ít pheromone được không ạ? Tán Tán khó chịu lắm"

Hăn thở mạnh vì trông thấy gương mặt ửng đỏ của cậu.

"Được, được"

Hắn phóng tin tức tố bạc hà sang cho cậu, cậu như được xoa diệu mà mặc cho hắn bế đi đâu.

Hắn đứa cậu vào quán trọ vào ngay phòng đặt riêng của bản thân mình, vì không chịu nổi trước sự xinh đẹp cùng mùi sữa đào của Tán Tán cho nên vừa bước vào phòng đóng cửa hắn đã hôn cậu cuồng nhiệt.

Tán Tán có chút tránh né nhưng không hiểu làm sao cơ thể cậu lại muốn câu lấy người đàn ông này, chiếc lưỡi đậm mùi sữa đào được hắn mút lấy như một bảo bối cần được nâng niu.

"Ưm...anh ơi, Tán Tán...ưm....*chụt* thở không được"

Vì hắn biết mang cậu sang đây là làm trái lời ba mẹ Tiêu, nhưng trời ơi cậu ấy là omega của mình tại sao mình lại có thể xa cách đây?

"Tán Tán..." hắn thở mạnh hơi thở như đốt nóng gương mặt đối phương.

"Đêm nay em cho tôi có cơ hội được 'làm' em có được không? Tôi thật sự rất nhớ em"

Hắn mần mò nơi đầu vú của cậu, Tiêu Chiến bị chạm vào thân thể liền khó chịu ưỡn người ra.

"Nhất..Bác...anh đừng mút nữa, Tán Tán khó chịu"

Hắn ngậm lấy đầu vú đang sưng đỏ của cậu, sau đó thả ra hôn lấy đôi môi anh đào chín mọng. Quần áo Tán Tán rất thô sơ, cậu chỉ là mặc một tấm vải đã cũ mà mẹ Tiêu lấy may thành áo cho cậu. Tán Tán không cho hắn cứ đi.

[BJYX] ABO • Tán Tán Nhà Em Ở Đâu Thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ