Chap 16 : Cánh Hoa Nhỏ

994 133 28
                                    

"TRÁNH RA, TRÁNH RA CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?"

Là hắn, là người đó có phải hay không? Tán Tán gầy trơ nhỏ bé bị người nhấc lên cả cơ thể. Trong tiềm thức chỉ cảm nhận mình như đang bay chứ không phải chạm lấy mặt đất nữa.

"Tất cả các người phải trả giá... BÀ CÂM MIỆNG ĐI"

Tiếng chửi mắng, tiếng kêu thất thanh hai chữ 'Tán Tán'. Có phải là người của một cõi vĩnh hằng nào đó đang vẫy gọi lấy cậu không? Tán Tán nghĩ rằng cậu đang được thiên thần dẫn lối, dẫn lối trở về chốn thôn Hạ nhỏ, về con đường tràn ngập ánh nắng cùng mùi hương khoai lang nướng thơm ngào ngạt bên bếp lửa nhỏ của mẹ vào mỗi sáng.

À không, liệu rằng  có một thiên thần nào sẽ đưa đường cậu trở về chốn cũ khi tội lỗi đang dần dần bủa vây suốt cuộc đời của cậu. Nó thật sự phải là một địa ngục u tối, không có lối ra, không còn chút ánh sáng hi vọng nào để cứu rỗi bản thân được nữa.

Tán Tán trong tiềm thức trách bản thân rất nhiều, nửa hồn mê tỉnh đang cố mở ra đôi mắt nhìn vào người đàn ông đang đưa mình đi, có phải sẽ đưa cậu về không? Cậu rất đau, đau vì thiếu tin tức tố, đau vì đứa nhỏ đang cố vùng vẫy than oán...

"Ta..ta..."

Người đó ôm cậu chặt cứng và đang cố chạy rất nhanh, gã đang chạy đi đâu đây?

"Em đừng sợ, ta ở đây...bảo bối của ta. Ta ở đây rồi"

Giọt nước mắt vốn dĩ đã cố gắng khô đi phần nào đó nhưng lại đẫm ướt tiếp tục, người đó lừa dối cậu, người đó từ bỏ cậu mất rồi. Tán Tán đau lòng biết bao, đôi môi mấp mấy như đang muốn nói điều gì không thể nói được...

Là tin tức tố của hắn, là thứ mùi hương khiến cậu phải đi tìm kiếm, vượt qua ngưỡng cửa của gia đình để đi tìm thứ mùi hương giả dối này. Tán Tán bị hắn bế đi đến một quán trọ ven đường sau đó thầy thuốc cũng đã đến.

"Cũng may không nguy hại đến đứa trẻ. Thiếu gia vì cậu ấy bị thiếu tin tức tố của ngài nên cơ thể mới suy yếu đến như vậy. Hiện tại cậu ấy cần nghĩ ngơi nhiều hơn."

Sau khi nghe xong, Vương Nhất Bác hắn tự trách và dằn vặt bản thân mình rất nhiều vì đây chính là việc mà hắn đã gây ra cho đóa hoa nhỏ kia. Hắn nhìn cậu đang nhắm nghiền đôi mắt. Tự hỏi lòng mình rằng có phải em đã khóc rất nhiều không? Khi mà đôi mắt của em đã sưng đỏ lên như thế này.

Hắn đã cố lên cho kế hoạch tương lai một cách tỉ mỉ. Đóa hoa nhỏ này lại tìm đến nơi đây bất ngờ như thế khiến hắn khó mà hiểu được. Khi thái y vừa nói cậu vì bị thiếu đi tin hương của mình thì hắn cảm thấy mình thật là đáng đánh ngàn trượng.

"Tán Tán ngoan, ta sẽ không rời xa em nửa bước. Mãi mãi không"

Tiểu Mặc bê tách trà đưa qua cho hắn. Nhìn thấy chủ tử của mình cứ nhìn ngắm người trong lòng mãi thôi khiến Tiểu Mặc cũng chua xót.

"Thiếu gia, thiếu gia ăn chút gì đi. Đã không còn sớm nữa"

Vương Nhất Bác đôi mắt không di dời chỉ trả lời lại một câu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] ABO • Tán Tán Nhà Em Ở Đâu Thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ