Chương 31: Núi tuyết ở đó

405 42 2
                                    

"Nhường đường với, đừng có chặn cửa." Những cô dì chú bác kéo chiếc vali to tướng được người nhà đến đón nôn nóng đẩy Mộ Hàn đang đứng ngẩn người sang một bên. Nhạc Thần An kéo anh sang góc trống ở gần đây mấy bước, tránh dòng người qua lại vội vội vàng vàng ở cửa.

"Thì là, hôm nay em rảnh nên đến đây xem sao..." Nhạc Thần An thấy anh vẫn không mở miệng nên có phần căng thẳng: "Có phải anh có người đến đón rồi không? Ừm, anh không cần để ý đến em, chụp hình xong em đi ngay." Cậu cúi đầu vỗ lên túi máy ảnh, chợt nhớ ra trong tay còn đang cầm một ly sữa bò nóng: "À đúng rồi, cái này anh uống nhân lúc còn nóng đi. Em vừa mới mua." Cậu nhanh chóng móc từ trong túi ra một viên kẹo hoa quả rồi thả vào ly.

Mộ Hàn cúi đầu nhìn ly sữa bò vẫn còn bốc hơi nóng, bỗng nhiên giơ tay đẩy một cái, đè cậu lên tường, cúi đầu hôn cậu. Nhạc Thần An cảm nhận được rõ ràng làn môi đang lạnh như băng của anh dần trở nên nóng bỏng, hơi thở cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Không biết do anh xúc động hay do quá tập trung tinh thần, bàn tay Mộ Hàn đè trên vai cậu khẽ run, trong nháy mắt đầu óc Nhạc Thần An trở nên trống rỗng. Tiếng ồn ào xung quanh biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại hơi thở của người đang mất kiểm soát vấn vít bên tai. Cậu không khống chế được lực tay bóp một cái, ly giấy bị bóp bẹp, sữa bò nóng rơi rớt xuống đất.

Cả bàn tay bị sữa nóng đổ lên, lý trí quay trở lại trong nháy mắt. Cậu nhọc nhằn di chuyển gương mặt, nắn gáy Mộ Hàn: "Ngoan, đừng ở đây, nhiều người lắm. Chúng ta về trước đã."

Mộ Hàn không chịu động đậy, dụi đầu tựa lên vai cậu rất lâu: "Sao không báo trước đã đến? Nhỡ đâu chuyến bay bị trì hoãn thì sao?"

"Chẳng phải không bị lỡ sao?" Nhạc Thần An mỉm cười, Mộ Hàn vừa nói là xương quai xanh của cậu liền rung rung, cứ ngứa ngáy kiểu gì. Cậu không nhịn được ngẩng đầu cạ nhẹ lên đỉnh đầu anh: "Ầy, đổ hết sữa bò mua mất rồi."

Nhạc Thần An giơ cao bàn tay dính đầy sữa, đẩy Mộ Hàn ra: "Rút hộ em tờ khăn giấy, phải nhanh chóng lau dọn dưới đất đã."

Hai người ngồi chồm hỗm lau sạch vũng sữa rớt dưới đất, vừa xoay người định rời đi, Mộ Hàn chợt khựng bước chân lại, ngẩn người nhìn Mộ Tuyết đang đứng bất động cách đó không xa. Bên cạnh cô là Mộ Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt không giận mà có tính uy hiếp, đang đánh giá Nhạc Thần An từ trên xuống dưới giống như đang kiểm tra kiện hàng khả nghi, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu hủy.

Mộ Hàn vô thức đứng sang bên trái chặn lại cái nhìn ác liệt kia, ngoảnh đầu mỉm cười với Nhạc Thần An, khẽ giọng nói: "Em về một mình trước nhé, buổi tối chờ điện thoại của anh."

Nói xong, không chờ Nhạc Thần An có phản ứng, anh nhanh chóng đi về phía Mộ Tuyết, cũng không quay đầu lại.

Lúc này Nhạc Thần An mới phát hiện cách đó không xa là Mộ Tuyết, bên cạnh cô còn có một người đàn ông có tuổi trông rất khí thế uy nghiêm.

Ánh mắt dò xét từ trên cao nhìn xuống của người đàn ông kia khiến cậu rất mất tự nhiên, hành động thân mật vừa rồi của hai người nhất định đã bị thấy được. Lúc này sắc mặt Mộ Tuyết cũng rất khó coi, chỉ nhìn cậu rồi không ngừng lắc đầu thở dài.

[FULL][ĐAM MỸ] Tuyết Dạ Phi Hành - Mật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ