Chương 22: Mất ngủ trên trời cao

478 49 5
                                    

"Hửm? Sao anh lại ở đây?" Nhạc Thần An dụi mắt, cảm thấy thời gian có chút lộn xộn.

"Vừa tan làm. Ở văn phòng gặp Trương Dịch Trạch, cậu ta nói em đang ở đây." Mộ Hàn uống một ngụm cà phê: "Còn nói em vừa bị ông chủ sa thải."

"...Không có đâu." Nhạc Thần An mải nhìn khóe miệng dính bọt sữa của anh đến ngẩn người.

"Thật không?" Mộ Hàn hạ ly xuống nghiêm túc nhìn cậu.

"Lời Trương Dịch Trạch có thể tin được sao? Cậu ta ngốc lắm." Nhạc Thần An cười cười.

Hai người ăn tạm chút gì ở tiệm cà phê, Mộ Hàn tiễn cậu xuống dưới cầu thang: "Mấy hôm nữa anh phải ra ngoài một chuyến."

Nhạc Thần An đang cố gắng hiểu cái gì gọi là ra ngoài một chuyến, nếu anh đã cố ý nhắc tới, vậy điều này chứng tỏ không phải kiểu vừa đi đã ngay lập tức đến nơi được: "Đi đâu? Bao lâu? Anh tự đi à?"

"Đi Queenstown, núi Cook(*). Đi trượt tuyết với mấy người bạn thi thoảng cùng đi." Hàng năm Mộ Hàn hay đến New Zealand vào tháng 5 tháng 6, Nam bán cầu đang trong mùa đông, mới có đợt tuyết đầu mùa.

(*) Khu du lịch nằm ở phía Tây Nam New Zealand, núi Cook là ngọn núi cao nhất New Zealand với độ cao 3724m (2014).

"Ừm..." Nhạc Thần An mím môi, gật đầu.

New Zealand là địa điểm quay cả ba phần của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn(*) mà Nhạc Thần An thích nhất. Cho dù đó là những thung lũng xanh ngắt liên miên chập chùng, những dãy núi đồ sộ phủ đầy tuyết trắng hay những đàn cá nhà táng bơi qua vùng vịnh xanh thẳm, đó đều là những khung cảnh tuyệt đẹp khiến các nhiếp ảnh gia mê mẩn.

(*) Tên tiếng Anh là The lord of the rings, bộ phim phiêu lưu 3 tập của Mỹ cực kỳ ăn khách.

"Muốn đi à?" Mộ Hàn hỏi cậu.

"Hơi hơi." Nhạc Thần An cụp mắt xuống. Đương nhiên là cậu muốn đi nhưng lại không tiện mở lời. Dù sao đây là Mộ Hàn đi trượt tuyết, cậu không muốn quấy rầy hành trình đã lên kế hoạch sẵn của anh và bạn bè.

"Đi cùng anh đi." Bỗng nhiên Mộ Hàn nâng cằm cậu lên, nói nghiêm túc: "Anh muốn em đi cùng anh."

"Ừm." Gần quá. Cậu đáp một tiếng bằng giọng mũi, nhẹ tênh không dám thở mạnh, rất sợ anh đổi ý.

Tranh thủ cuối tuần, Nhạc Thần An về nhà một hôm, ăn bữa cơm cùng ba mẹ.

"An Nhiên, con nhớ lúc còn trẻ mẹ từng đến New Zealand rồi nhỉ?" Năm xưa mẹ Nhạc Thần An là tòa tháp của đoàn nghệ thuật, đàn ông đứng ngoài cửa sổ lén lút ngắm bà luyện giọng hay tập múa có thể chen chúc đầy cả hành lang. Gương mặt, bàn tay, vòng eo dương liễu(*), mỗi khi đứng lên khiêu vũ thì như gió như nước, mềm mại không xương. Cậu từng xem ghi hình năm ấy của mẹ, ở thời đó, thiết bị cầm tay chưa phổ biến, tất cả đều được chuyển thành băng ghi hình bằng máy ảnh hạng nặng. Sau một thời gian dài, băng còn rất dễ bị ẩm. Hình ảnh có độ phân giải thấp không mượt mà, nhưng điều này cũng không thể che giấu được dáng người mảnh mai uyển chuyển như con bướm của mẹ cậu. Nhạc Thần An còn đặc biệt tải các phần về lưu vào Cyberlocker(**), tránh để vài năm nữa băng sẽ hỏng hoàn toàn.

[FULL][ĐAM MỸ] Tuyết Dạ Phi Hành - Mật NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ